Diễn đàn CK4
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Chuyện Tình Havard. Made In VN

Go down

Chuyện Tình Havard. Made In VN Empty Chuyện Tình Havard. Made In VN

Post by nguyentaihanh 2009-11-02, 12:43 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]Tôi ngồi đây… một mình…

Trong kí túc xá, ngắm cơn mưa đang tí tách ngoài kia, cảm nhận cái lạnh của buổi chiều tháng tư, tôi lại nhớ về em, một người bạn thân, sẽ không bao giờ thay đổi…
G. ơi… !
Có lẽ tôi đã không nghĩ về em từ rất lâu… Nhưng tại sao? Giờ đây, bóng hình em bất chợt quay lại… trong tâm trí tôi… rất rõ ràng, chân thật… thật đến nỗi, tôi thấy dường như em đang bên cạnh, nhưng tôi biết đó chỉ là kí ức, không thể nào chạm đến được.
Căn phòng hôm nay lặng lẽ quá, cơn mưa vẫn day dứt không nguôi, tôi không thể thấy ngọn núi lớn đằng xa nữa, tôi chỉ còn thấy được những ngọn thông già cỗi đứng chơi vơi trên sườn đồi trước mặt, những giọt mưa rơi… , tôi cảm thấy cô đơn, tôi cảm thấy hơi lạnh, cái lạnh của cơn mưa, cái lạnh của nỗi buồn xa người thân, cái gì đó bồn chồn lắm... Cái gì đó… thênh thang trong tâm trí ...
Những năm học trò, những năm đẹp nhất, vui nhất. Tôi được gần bạn bè, gia đình. Tôi được vui chơi, được học hành mà ko phải lo nghĩ bất cứ điều gì khác. Tôi đã rất hồn nhiên vô tư. Và cũng trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi biết mình đã yêu. Tình yêu đến với tôi âm thầm, lặng lẽ, rất nhẹ nhàng và khi tôi nhận rõ cũng là chính là lúc phải xa em…
G. còn nhớ ko ?
Tôi quen em từ khi bắt đầu lớp 1, chúng ta rất con nít đấy, không hiểu vì sao tôi ghét G. ở những năm tiểu học, ghét tính bướng bỉnh lại hay nghĩ đến bản thân, lúc đấy tôi chưa thích G. bao giờ. Khi lên phổ thông tất cả đều đã thay đổi, mọi người đều là bạn tốt.

Lớp 6, lúc chúng ta bắt đầu trở thành những anh, những chị trong tiếng gọi của thầy cô, cũng là khi chúng ta biết đến những cái mới của tuổi học trò. Lớp 6, lần đầu tiên tôi được nhận lấy lời yêu của 1 người con gái. Một người bạn thân, tình cảm tôi dành cho cô ấy rất bình thường như bao người bạn khác, có một lần cô ấy khoác lấy vai tôi. Tôi lạnh lùng từ chối: « Nam nữ thọ thọ bất thân » …tôi nói vậy đó, giữa đám bạn cùng nhau học nhóm mà không suy nghĩ lấy 1 giây. Khi nghĩ lại, tôi mới hiểu ra đó chính là cách ngỏ lời âm thầm của một người con gái, tôi có lỗi với cô ấy vì đã làm cô ấy xấu hổ, nhưng tôi chỉ xem cô ấy là bạn, tôi ko cảm thấy vui sướng khi cô ấy thích tôi. Nhưng đâu phải mỗi mình cô ấy xấu hổ, tôi cũng bị bạn bè chê trách rất nhiều, ánh mắt cô ấy sau tiết học đó nhìn tôi có ẩn chứa chút gì buồn lắm, chút gì thất vọng, tôi muốn xin lỗi... Có lẽ tình cảm của các bạn gái đến sớm hơn lũ con trai chúng tôi, lúc đó tôi không hề nghĩ xâu xa vậy đâu tôi ngây thơ, tôi chỉ luôn xem họ là bạn.
Tôi biết tôi ko đẹp trai, tôi vốn nhút nhát, yếu đuối lại ko có gì nổi bật ngoài những câu nói ngu ngốc thường ngày để làm người khác vui, tôi hát ko hay, chỉ biết những làm những việc vặt vãnh, tôi rất hay chọc phá các bạn nữ, nhưng đối với em, tôi chưa từng phá G. như các bạn khác bao giờ, tôi không muốn em buồn, em giận. Khác tôi, em tuy không cao nhưng rất xinh xắn, thông minh, học giỏi, hát rất hay, tôi yêu tiếng hát của em, tôi thích được nhìn em cười, nụ cười rất đáng yêu... Trong và ngoài lớp có nhiều đứa con trai theo đuổi, điều đó khiến tôi khó chịu, tôi muốn chỉ mỗi tôi thích em, nhưng biết sao được? Em chưa phải là của tôi bao giờ…
Tôi biết, thằng bạn rất thân của tôi cũng rất thích G., đôi khi, tôi đã muốn rút lui, nhưng tình cảm tôi dành cho em không cho phép điều đó, cũng là nguyên nhân tôi không muốn mọi người biết tôi thích em. Tôi luôn yêu em trong im lặng, nhiều lần tôi đã chối đi tình cảm của mình dành cho em trước lớp. Sau đó, tôi đã tiếc nuối, day dứt lắm.
Tính em hay dỗi, đôi khi rất vô lí, rất thất thường khiến tôi giận, nhưng không hiểu tại sao, cơn giận của tôi cũng qua rất mau, và tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn sau đó. Tôi khùng quá phải không, tôi có thể cười khi người ta đang khóc, vì em. Còn em, khi em giận tôi luôn rất lâu, như cơn mưa tí tách ngoài kia, đã ngừng rồi nhưng hơi lạnh của nó vẫn còn đọng lại, khiến tôi khó chịu, tôi muốn xua đi nhưng không được, tôi đành chờ cho chóng qua đi.

Năm lớp 7, người con gái yêu tôi ngày trước đã xin chuyển lớp. Năm ấy, tôi được cô giáo sắp ngồi giữa em và một người bạn gái khác. Vì cô giáo trách tôi nói chuyện linh tinh, lười biếng nên xếp tôi như thế để cải thiện. Ban đầu, trong mắt tôi, em là một đối thủ thật sự, luôn khiến tôi khó khăn, em học giỏi nhất lớp, lại hơn hẳn tôi ở nhiều môn học, luôn bắt tôi làm hết các bài tập được giao, em chưa che giấu cái sai của tôi bao giờ. Nhưng không biết từ khi nào trong mắt tôi em đã trở thành người để tôi theo đuổi, để tôi chạy theo, về thành tích học tập cũng như về một cái gì khác mà tôi chưa với tới được. Tôi đã học rất giỏi ở những môn tự nhiên, tôi đã vượt qua em ở các môn đó, để chứng tỏ mình không hề thua kém người con gái mình thích, nhưng tôi không thể nào hơn em ở những môn xã hội, em quá xịn mà. Không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy gắn bó với em, tôi cảm thấy cô giáo quyết định rất đúng khi tôi học bên cạnh em, nhưng đâu biết rằng nhờ cô tôi mới có cơ hội được thích em .
Từ một người tôi rất ghét thời tiểu học, em đã trở thành người bạn thân cùng tôi trò chuyện, rồi một người không thể thiếu bên cạnh tôi, tâm sự với tôi, lúc đó tôi rất vui, được học chung với em suốt thời gian dài là một điều hạnh phúc. Đôi khi tôi chợt thấy một cái gì đó trong ánh mắt khi em nhìn tôi, rất nhẹ nhàng, rất thân thiết, khiến tôi muốn nói « tôi thích G. », nhưng tôi ko nói được. Lớp 8, lớp 9, tình cảm chúng ta dường như đã vượt qua mức tình bạn, tôi cảm nhận điều đó từ sự quan tâm của G. dành cho tôi và cũng bằng chính trái tim tôi. Tôi biết, tôi đã yêu. Nhưng tôi sợ, bố mẹ ko cho phép tôi yêu khi đi học, nó quá sớm, tôi tự biện hộ rằng tình cảm ấy chỉ là tình bạn thân. Vì tôi có yêu ai bao giờ nên biết thế nào là tình yêu? Tôi ngây thơ lắm, tôi không muốn thích G., lúc ấy tôi lùn lắm, lùn hơn cả G.. Tôi không muốn nói thích G. lúc ấy.
Có những kỉ niệm mà tôi khó thể quên, vào học kì hai, trong một lần họp lớp, cô giáo cho cơ hội để các học sinh được đổi chỗ ngồi theo mong muốn. Vì muốn thể hiện, tôi đã xin cô giáo thay đổi. Nói thật, lúc đấy tôi chỉ muốn dò xem G. sẽ như thế nào. Tôi thấy G. có vẻ buồn, tôi thấy cô bạn bên cạnh của G. cũng rất buồn. Tôi biết cô ấy thích tôi, G. cũng có cảm tình với tôi nhưng tôi chỉ thích một người là G.. Đó là hành động ngu ngốc đầu tiên khiến tôi hối hận, tiếc nuối thật sự. Tôi nhớ em đã hỏi gì tôi lúc ấy : « Bạn suy nghĩ kĩ chưa …». Hãy để tôi trả lời một lần nữa.

Sau đó, tuy ko được ngồi bên cạnh G. nữa, thay vào đó là thằng bạn thân của tôi. Tôi ko được trò chuyện với em nhiều như trước. Tôi đã không nói « tôi thích em » trong những năm phổ thông vì tôi biết, chúng ta vẫn còn học chung với nhau. Tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội. Và tôi vẫn chưa nhận ra rõ ràng đó là tình yêu.

Một lần khác, trong buổi chào cờ đầu tuần năm lớp 8, dưới bóng cây phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè sắp đến, trong tiếng ve râm ran, tôi nói với em là tôi yêu một người con gái. Em hỏi tôi thích ai, tôi đã chỉ một cô bạn lớp khác, tôi chỉ đùa thôi, sự thật tôi muốn nói đó là em... Sau đó, tôi thấy em buồn, em không nói với tôi câu nào nữa, tôi cũng không muốn sửa lại câu nói của mình, tôi không muốn là một thằng nói dối trong mắt em. Giữa tôi và em bỗng nhiên xuất hiện khoảng cách vô hình…
Lên lớp 10, chúng ta đã trở thành những cô, những cậu thật sự. Là lúc G. bắt đầu khoác chiếc áo dài màu trắng thướt tha. Tôi bàng hoàng lắm trong lần đầu tiên em mặc áo dài, thật đó, em đã xinh đẹp nay lại càng xinh hơn khiến tim tôi nhiều lần nhảy ra khỏi ngực, em đâu biết tôi thích ngắm em qua chiếc áo dài ấy dường nào ? Không hiểu tại sao, tôi chỉ thích nhìn G. hơn cả hàng trăm cô bạn gái khác.
Lớp 11, Giao hát rất hay, thường xuất hiện với các bạn cùng lớp trong những đêm văn nghệ của trường. Thật lạ, lớp mình ai cũng hát rất hay, ai cũng có khiếu văn nghệ, chỉ mỗi tôi, hát rất dở. Tôi ko bao giờ hát, tôi ko muốn hát nên tôi đã học đàn, tôi đàn để G. và các bạn cùng hát. Tiếng đàn sẽ thay thế tiếng hát của tôi, nó sẽ làm bay cao các tiếng hát khác. Nhưng sự thật, tôi chưa bao giờ đàn cho G. hát một bài trọn vẹn…

Lớp 12, lớp chúng ta đã có những thay đổi rõ rệt về tâm sinh lý. G. trở thành một thiếu nữ, em càng lộng lẫy, càng xinh đẹp hơn. G. đã duỗi tóc. Có lẽ duỗi tóc đối với nhiều người là một chuyện bình thường nhưng đối với tôi, em duỗi tóc đánh dấu một sự thay đổi lớn. Lúc trước tôi yêu em là yêu nét mộc mạc, em không trang điểm nhiều nhưng vẫn nổi bật giữa mọi người, em ngây thơ trong sáng. Bây giờ, em biết trang điểm, biết chải chuốt để thêm đẹp hơn, em luôn là người đẹp nhất trong mắt tôi nhưng điều đó khiến tôi lo lắng, tôi sợ tình cảm của tôi không chân thật, tôi sợ ánh mắt diụ dàng mà em nhìn tôi sẽ vuột biến đi như mái tóc kia bất chợt. Trong tấm hình tôi trộm vẽ em ngày trước, tôi yêu lắm mái tóc cong tự nhiên được chảy chuốt cẩn thận, giờ đây không còn nữa, nhưng mái tóc ấy vẫn thấy rõ trong tấm hình tôi. Còn mái tóc duỗi kia, tôi cảm thấy đôi khi giả tạo, nó ko hợp với em đâu, tôi nào có can đảm nói ra điều ấy. Em nào là của tôi bao giờ ?.

Em thích màu hồng, các vật dụng em mang thường màu hồng. G. biết tôi thích màu gì không ? Màu xanh, màu của bầu trời, màu của mặt biển mênh mông, đó là màu không bao giờ thay đổi, tôi thích những cái sống mãi theo thời gian. Nhưng màu hồng kia ẩn sau nó có một chút gì đó nhạt, không phải dành cho những nét chấm phá mãnh liệt, nó bềnh bồng lãng du, tôi chưa thích màu hồng bao giờ cả. Nhưng em thích, tôi nói : « Tôi cũng thích »
và tôi sẽ thích.

Năm 12, lớp chúng ta được gần nhau lần cuối, sau 12 năm cùng học cùng hành. Sống chết có nhau, điều này có lẽ chỉ đúng với những đứa con trai chúng tôi. Hay quậy phá nên đôi lúc phải cùng nhau gánh chịu hậu quả. Lớp 12 cũng là lúc cuối cùng tôi có thể ngỏ lời yêu. Tôi dậy thì muộn hơn các bạn cùng trang lứa, lúc ấy em mới đã nhận ra và nói tôi cao hơn em rất nhiều, em hay mắc cỡ khi tôi đến gần trò chuyện với em, chỉ hai chúng ta. Tất nhiên, tôi chưa nói với em điều gì khác ngoài chuyện học tập. Vì tôi biết, tuy không nói ra, chúng ta vẫn biết tình cảm ấy tồn tại.

Nhiều lần tôi muốn nói thích G., nhưng lại bị các bạn khác xen vào, những con kì đà thích cản mũi, cũng có thể do tôi chưa đủ tự tin, can đảm để nói ra điều ấy với em, trước các bạn cùng lớp, trước thằng bạn thân cũng rất thích em.

Chơi đùa cùng nhau, vất vả đối phó với đồng bài tập cao ngút, tôi ko biết sắp phải xa G., tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi chưa chuẩn bị để ngỏ lời yêu. Tôi biết, G. chờ tôi, em sẽ đồng ý khi tôi ngỏ lời. Tôi biết em thích tôi, em chờ tôi thổ lộ. Tôi đã nhiều lần làm các món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng em, nhưng khi các bạn bắt gặp, tôi đã nói dối. Vật đó đã đến tay em, nhưng tôi lại tặng cho cô bạn khác, để trốn tránh tình cảm thật sự của tôi, tôi biết em rất buồn. Tôi thật ngốc.

G. biết ko, khi thấy em học vẽ để dự thi vào đại học kiến trúc, tôi cũng học vẽ để không thua G... Tôi đã chối từ ước mơ CNTT của mình để có thể cùng học với G.. Tôi thích vẽ, nhưng tôi chưa thích kiến trúc. Tôi biết đó là ngành mà nhiều người ước ao, nhưng thú thật tôi không thích, tôi chưa bao giờ nói điều đó với ai. Bởi tôi ko muốn xa G., tôi không muốn mọi người nói tôi ngốc nghếch, đơn giản tôi muốn học cùng với người mình thích, đơn giản là tôi có đủ khả năng và bản lĩnh để học kiến trúc. Nếu học cùng em ở đại học thì tôi sẽ ko cần ngỏ lời yêu quá sớm bây giờ, tôi nghĩ vậy đó, tôi luôn tìm cách trốn tránh mọi thứ, tôi luôn có cách để luồn lách, tôi tài lắm, tôi xấu lắm... Tôi cũng đăng kí những cours học luyện thi ngoài giờ với G., trừ những môn xã hội…em xịn quá mà.

Trong danh sách học sinh du học, tôi cũng có. Tôi đã cố gắng rất nhiều để không thua G. , mặc dù thành phố tôi đã đăng kí lại cách rât xa nơi em học nhưng tôi vẫn có nhiều cơ hội . Nhưng bỗng nhiên em nói sẽ không đi nữa, tôi hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn quyết bay đi, không ở lại, tôi sẽ đến một chân trời khác. Tôi muốn hơn mọi người, để đến lúc nào đó tôi sẽ đủ can đảm để nói lời yêu. Đến một lúc nào đó, em phải ngưỡng mộ nhìn tôi như tôi nhìn em khi còn đi học.

Khi lớp ta chia tay nhau, đứa nào cũng rất buồn nhưng ko hề khóc, chúng ta chia tay trong niềm vui; có lẽ chỉ những người bạn thân thiết cùng nhau trải qua 12 năm học tập mới hiểu được, chúng ta xa nhau nhưng vẫn nghĩ về nhau. Bữa liên hoan hôm ấy, em đưa tôi viết những dòng lưu bút kĩ niệm, tôi vẫn nhớ, có một câu tôi viết cuối thư « khi nào gặp lai sẽ viết tiếp những lời dang dở ». Ban đầu, em cương quyết đòi tôi viết bằng được, khi tôi sắp viết « tôi thích G. hơn bất cứ ai trên đời », em giữ lấy cây bút trên tay. Hình như em đã hiểu, sau này chúng ta sẽ không thể nào bên nhau như thời học sinh nữa, tôi đã quyết định ra đi, em quyết định ở lại, có thể tôi sẽ quên em, em sẽ không còn nhớ tôi. Em đã lặng lẽ gấp quyển nhật kí còn dang dở, quay lưng bước đi. Tôi ngồi đấy… tôi biết đó là cơ hội cuối cùng để có thể gặp và nói yêu em.
Sau đó tôi không còn gặp G. nữa.


Tôi bay đi thật xa, đi tìm một chân trời mới, một tương lai tôi không thể nào có được nếu ở quê hương. Tôi biết rõ, em muốn đi học nhưng vì là con gái, chưa bao giờ đội nắng dầm sương, khó có thể chịu đựng khó khăn được nơi xứ người, bố mẹ cũng đã khuyên em ở lại. Em nói với tôi sẽ ở lại học hết đại học và sẽ đi khi tốt nghiệp vừa xong. 5 năm nữa, G. đã hứa với tôi vậy đó. Nhưng tôi sợ, trong 5 năm ấy tôi sẽ mất em.
Khi sang đây, tôi cố gắng quên em để chú tâm vào việc học vì tôi biết sẽ càng buồn thêm khi nhớ. Tôi biết tính em, biết rất rõ, nên tôi không trông chờ điều gì, tôi không trông chờ em nhớ đến tôi. Thời gian đầu, chúng ta còn viết thư thường xuyên cho nhau, càng ngày càng ít… và giờ đây, em xa quá, tôi không còn chút tin tức gì về em nữa, có lẽ tôi đã vuột mất em.

Tôi biết, 5 năm sau, khi tôi gặp mặt, có thể chúng ta chỉ xem nhau là bạn. 5 năm đủ để thay đổi một con người, đủ để xóa sach một tình yêu. Chúng ta vẫn còn rất trẻ, chúng ta có thể thay đổi rất dễ dàng. Tôi chỉ muốn lưu lại chút kí ức về em, nên tôi đã viết tiếp bức thư ấy, hi vọng sẽ có lúc em đọc được và hiểu được tình cảm của tôi, để biết rằng tôi rất yêu em. Bức thư ấy tôi đã viết rất lâu rồi. Từ năm cuối 12… tôi chưa có cơ hội gửi nó cho em, tôi đã mang nó theo bên tôi, tôi đã viết đi viết lại nhiều lần khi tôi nhớ em. Có lúc tôi đã muốn nói với em rằng tôi thích màu xanh da trời hơn màu hồng kia đấy !

2 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có thành tích gì tốt đẹp vì có lẽ do tôi muốn chờ em đến rồi mới bắt đầu, như ngày trước, tôi vì em mà nỗ lực, phấn đấu để hơn em. Nhưng giờ đây, em không còn bên cạnh nhưng tôi vẫn quyết chú tâm vào việc học, tôi sẽ vì gia đình, vì tương lai. Tôi quyết định quên em, rời xa kiến trúc, tôi sẽ chuyển vào CNTT, nơi tôi đã từng mong ước. Tôi không còn muốn hơn em những chuyện nhỏ nhoi ấy nữa, tôi đã thay đổi… rất nhiều đấy. Phải không ?
Nếu một ngày nào đó, em bỏ quên tôi, tôi sẽ coi kỉ niểm tuổi học trò như một giấc mơ vụt qua. Tôi biết, tôi sẽ khó quên được em, tôi chưa bao giờ chấp nhận một người con gái nào khác.

Nếu vô tình em không còn yêu tôi nữa, nếu vô tình em nói rằng tôi yêu đơn phương… tôi sẽ không hề giận em và xem như đó chỉ là một tai nạn khó tránh được trong cuộc sống. Nhưng tôi vẫn mong rằng 3 năm sau, em sẽ bay đến miền đất này cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau học tập, em sẽ lại là đối thủ của tôi như ngày xưa. Và lúc đó tôi sẽ nói tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Hi vọng… Tôi sẽ chờ em 3 năm nữa.


Cho dù thế nào tôi vẫn muốn một ngày kia gặp lại, tôi sẽ viết tiếp những dòng lưu bút dang dở ấy : « Chúng ta mãi mãi là bạn thân, tình cảm đó không bao giờ thay đổi

nguyentaihanh
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 2009-10-27
Age : 32
Đến từ : Thanh Hoá

Back to top Go down

Chuyện Tình Havard. Made In VN Empty CON GÁI DÊ HƠN CON TRAI..BỞI VÌ ....

Post by nguyentaihanh 2009-11-02, 12:45 pm

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai

Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà vậy là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.



Con gái ác hơn ?[You must be registered and logged in to see this link.]

Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót




Con gái ngốc hơn?[You must be registered and logged in to see this link.]
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"





Con gái xấu hơn?[You must be registered and logged in to see this link.]

Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn ** để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn.

Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường

nguyentaihanh
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 2009-10-27
Age : 32
Đến từ : Thanh Hoá

Back to top Go down

Chuyện Tình Havard. Made In VN Empty TRĂNG KHUYẾT

Post by nguyentaihanh 2009-11-02, 12:49 pm

Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!

nguyentaihanh
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 2009-10-27
Age : 32
Đến từ : Thanh Hoá

Back to top Go down

Chuyện Tình Havard. Made In VN Empty LỜI CỦA MẮT

Post by nguyentaihanh 2009-11-02, 12:51 pm

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"


nguyentaihanh
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 2009-10-27
Age : 32
Đến từ : Thanh Hoá

Back to top Go down

Chuyện Tình Havard. Made In VN Empty BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN

Post by nguyentaihanh 2009-11-02, 12:52 pm

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!

nguyentaihanh
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 2009-10-27
Age : 32
Đến từ : Thanh Hoá

Back to top Go down

Chuyện Tình Havard. Made In VN Empty Re: Chuyện Tình Havard. Made In VN

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum