Tuyết Đen_Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp cực Hot của Teen VN (Giao Chi)(Chương 5)

View previous topic View next topic Go down

Tuyết Đen_Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp cực Hot của Teen VN (Giao Chi)(Chương 5)

Post by TuThan on 2010-04-03, 3:50 pm

Tuyết Đen – Chương 5: Nhật Minh Nhiệt Công

Bạch Dương cười khẩy.

Bạch Dương đúng là gã điển trai thừa biết mình điển trai. Khi nói chuyện hay cười điêu luyện khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp, thỉnh thỏang còn chớp đôi mắt đẹp với ánh nhìn ướt át. Một gương mặt khôi ngô hiếm có. Nhưng nhìn Bạch Dương, Đông Tử chỉ càng nhớ Vạn Độc Vương.

So với Bạch Dương, Vạn Độc Vương không đẹp trai bằng nhưng đó là vì Vạn Độc Vương không phải lọai đàn ông màu mè, đỏm dáng, quan tâm đến bề ngòai. Vạn Độc Vương có vẻ là con người quen với sự cô độc, không nhiều lời, không thích làm tiêu điểm của đám đông. Đông Tử nghĩ Vạn Độc Vương có cảm tình với cô nhưng lại không nói. Vạn Độc Vương có lẽ là một người không thường tiếp xúc với phụ nữ.

Bạch Dương hòan tòan trái ngược. Bạch Dương đẹp mã, hào nhóang, bình thường đã có 7 cô xinh xinh đi cùng, tướng người dễ khiến phụ nữ ái mộ nên đã quen với chuyện gặp cô nào cũng nghĩ cô ấy thích mình, nên ra môi hôn trước! Hôn giùm! Vì ngộ nhận rằng phụ nữ thường muốn hôn hắn nhưng không dám làm người đi hôn trước!

Do đó, mỗi lần nói xong vài câu, Bạch Dương lại thích xáp vào một cô nào đó mà vuốt má. Hoặc gặp con gái xinh xinh cứ tự tiện nhằm má mà thẳng môi.

Đông Tử không biết nên bị Bạch Dương hôn hai lần. Chỉ vì nể hắn cho thuốc giải chứ không đã tát cho một cái.

Xuân Thu thì khác. Xuân Thu thông minh hơn đại tỉ Đông Tử nhiều. Tuy võ công không có nhưng Xuân Thu nhìn người xuyên thấu. Bạch Dương như thường lệ, tiến lại gần cũng định hôn đùa Xuân Thu thì cô này đã dự đóan trước và xòe quạt ra đỡ làm Bạch Dương đỏ mặt quê độ khi hôn hụt vào quạt giấy! Con gái nhà họ Lưu không phải dễ bị đùa.

Tính tình quái đản như thế, nhưng Bạch Dương không phải một trong thập bát dị quái.

Bạch Dương là ai, thì phải kiên nhẫn nghe đầu đuôi chuyện mà Bạch Dương sắp kể. Bạch Dương vốn thích màu mè, trả lời một câu hỏi đơn giản cũng thành ly kỳ, phức tạp.

Bạch Dương là đại công tử của Bạch tướng phủ. Người cha, Bạch tướng quân là một quan võ lớn trong triều.

Bạch tướng quân năm đó lâm trận trên đất khách, bị bọn gian thần trong triều tiết lộ quân cơ nên rơi vào vòng vây, cả đòan quân chết hết chỉ còn lại một người bên ông chiến đấu mở đường chạy thóat. Người lính tên Thất nhỏ người nhưng khỏe mạnh kiên cường.

Cảm kích ơn cứu mạng và cũng nể tài Thất, hai người kết nghĩa huynh đệ với nhau, trên đường về chia sẻ nhiều ngọt bùi. Thất vừa khỏe mạnh vừa đảm đang, Bạch tướng quân nể phục không tả xiết.

Kết nghĩa huynh đệ chưa lâu, Bạch tướng quân phát giác Thất không phải nam tử mà giả trai trà trộn vào làm lính.

Chuyện tày đình thế nhưng vì trót có cảm tình với Thất, nên thay vì xử tội, Bạch tướng quân lại che dấu và hứa khi về đến kinh thành sẽ phong Thất làm nhị thê. Từ tình cảm huynh đệ phát triển thành tình yêu phu thê. Đường về xa vạn dặm, hai người bị truy kích đi vòng vèo. Đến khi về gần đến kinh thành, Thất mang thai cũng gần ngày khai hoa nở nhụy.

Vừa lúc đó lại một lần nữa rơi vào vòng vây của bọn gian tặc trong triều. Đêm đó, hai người dừng ngựa tại một ngôi làng nhỏ. Thất thấy ngôi làng im ắng, trời đã sấm tối mà không có ánh đèn hay khói bếp, trong lòng đã sinh nghi. Nhưng hai người đường xa mệt mỏi, đứa trẻ trong bụng lại quẫy đạp nên cả hai dừng bước đi vào làng. Vào được giữa sân làng, có tiếng trống nổi dồn, quân lính do bọn gian tặc trong triều sai khiến đồng lọat xuất hiện, bủa vây tứ phía. Gươm giáo, đuốc lửa rợp trời. Hai người lại một lần nữa tả xông hữu đột mở đường máu chạy trốn.

Bạch tướng quân bị trúng đao thương tích khắp người, thế nhưng hai người lại thóat được. Hai người, ngựa bị quan quân đuổi theo ngay sau lưng dồn vào một hẻm núi.

Cùng đường, Bạch tướng quân và Thất bỏ ngựa, hổn hển dìu nhau vào trong thạch động. Thạch động ẩm ướt, rêu phong, lối vào nhỏ hẹp, Thất khó khăn lắm mới len được bụng bầu vào trong. Lối vào hẻo lánh, thế nhưng bên trong thạch động lại là một gian phòng xinh xắn trang trí một màu hồng.

Giữa phòng, có người thiếu phụ áo hồng ngồi chơi đàn tranh. Người thiếu phụ đã đứng tuổi nhưng quần áo màu hồng tươi trẻ, tay đeo móng đánh đàn cũng màu hồng sáng. Người thiếu phụ thấy hai vợ chồng thương tích đầy mình dìu nhau vào, vẫn không dừng đàn, bình thản dạo khúc nhạc dịu êm.

Bạch tướng quân và Thất quỳ xuống mà rằng: “Tại hạ lỡ bước, không có ý định xâm phạm thạch động. Nhưng bên ngòai gian tặc đã truy đuổi đến tận nơi, xin cô nương cho tá túc một đêm”.

Người thiếu phụ áo hồng không ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ nhàng nói “bên trong có nước ấm, các người hãy tắm rửa nghỉ ngơi.” Tiếng người này hòa trong tiếng nhạc như một bài hát. Người thiếu phụ chuyển điệu nhạc, tiếng nhạc mở một cửa ẩn trên thành động hé lộ một mật thất khác.

Bạch tướng quân và Thất mừng rỡ cảm tạ và dìu nhau vào trong. Vừa vào khuất, quan quân truy kích cũng kéo đến lùng sục. Quan quân lục lọi, đạp phá đồ đạc trong phòng. Người thiếu phụ áo hồng chỉ điềm nhiên đánh đàn không nói một tiếng. Quan quân không phát hiện ra cửa ẩn, nên sau khi hạch họe không thành thì quay bước chuẩn bị lui ra.

Đột ngột có tiếng trẻ con khóc ré lên giữa thạch động. Thì ra, Thất vào được mật thất thì chuyển dạ. Đứa trẻ sinh ra đời cất tiếng khóc oang oang. Quan quân định hướng được tiếng khóc, đập tường xông vào, hung hăng giành lấy đứa trẻ sơ sinh từ tay Thất và ném mạnh ra xa.

Đến lúc này, người thiếu phụ áo hồng mới dừng đàn. Người thiếu phụ áo hồng vận công, cả người hồng rực lên. Công lực tạo thành hào quang giữ đứa trẻ sơ sinh lơ lửng giữa không trung.

Thiếu phụ lại vận công, lần này, nội lực từ trong tỏa sáng rực, hồng quang lấp lánh. Thạch động đột ngột nóng rực lên như lò lửa. Những dải lụa hồng trên tường cong lại cháy quăn queo, cây đàn trên bàn cũng bốc cháy bung cả dây. Bọn quan quân cũng bùng lên cháy thành đuốc sống. Chỉ có Bạch tướng quân, Thất và đứa trẻ sơ sinh được người thiếu phụ bọc trong vòng công lực hào quang hồng mà không hề hấn gì.

Công lực từ thạch động tỏa ra hàng dặm xung quanh trong phút chốc, tóan quân truy đuổi bao vây bên ngòai cũng bị đốt thành tro bụi.

Bạch tướng quân và Thất đều am hiểu giang hồ, thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải kinh hãi

“Đây phải chăng là nhật minh nhiệt công truyền thuyết mà giang hồ đồn đại…”

Người thiếu phụ áo hồng, sau tự nhận là Hồng cô cô, gật đầu mỉm cười rằng

“Ta là người ở ẩn chỉ muốn luyện công tập võ, thế mà hai ngươi dẫn nhau vào. Lâu nay ta luyện nhật minh nhiệt công là lọai võ công giết người hàng lọat, không bíêt dụng vào việc gì, vậy mà lần dùng đầu tiên lại nhằm cứu một đứa bé sơ sinh. Thật là kỳ tích”

“Đứa trẻ lớn phúc sinh ra trong thạch động của Hồng cô cô, phải chăng do ý trời. Mạng của nó được Hồng cô cô cứu vớt, xin để Thất bái Hồng cô cô làm nghĩa mẫu cho nó!” Thất vội vã đề nghị.

Bạch tướng quân cũng một lòng mời người phụ nữ về kinh thành để ông có dịp đền đáp ơn nghĩa.

Hồng cô cô chỉ cười, lôi từ trong tường ra 1 cây đàn mới, thay thế cây đàn vừa bị cháy đen.

“Ta vốn không thích nơi vinh hoa phú quý, hai ngươi hãy đi đi. Khi nào đứa trẻ này tròn 10 tuổi, ta sẽ tìm gặp mà dạy võ công cho”

Bạch tướng quân và Thất vui mừng khôn xiết, sau khi cáo từ hẹn ngày gặp lại sẽ là 10 năm sau.

“Đứa trẻ đó chính là Bạch công tử?”

Bạch Dương kể đến đây, cả võ đường đồng lọat hỏi, ai nấy đều nể phục quá khứ đầy quyết liệt của đứa trẻ.

“Không phải” Bạch Dương lắc đầu.

Mọi người chưng hửng.

“Vậy đứa trẻ đó có liên can gì đến truyện mà Bạch công tử bắt mọi người phải nghe?”

Bạch Dương quả thật rất biết câu giờ.

“Kiên nhẫn nào!” Bạch Dương trấn an mọi người, rồi thong thả, liếc đôi mắt đa tình một vòng quanh phòng trước khi kể tiếp.

Đứa trẻ sơ sinh đó, đặt tên là Phong. Đứa trẻ Bạch Phong, vừa sinh ra, đã hấp thụ công lực của nhật minh nhiệt công thần kỳ và có cao thủ võ lâm là Hồng cô cô nhận làm nghĩa tử, tương lai tươi sáng như mặt trời.

Bạch tướng quân về được đến kinh thành, hay tin người vợ chính là Liên có mang trước khi ông lên đường ra trận, đã sinh đứa con trai tên Dương. Liên sinh con trai, Thất cũng sinh con trai. Bạch Dương, Bạch Phong, cả hai đứa trẻ đều khôi ngô tuấn tú, Bạch tướng quân hạnh phúc không tả xiết.

Liên là người hiểu lẽ, ôn hòa, nhu mì, vả lại triều đình lúc đó cho phép đa thê, nên Liên cũng chấp nhận Thất và thương yêu Bạch Phong như con. Liên thương Thất vốn là người giang hồ quen tung hòang ngang dọc, nay phải vào cung chịu nhiều nghi lễ và dị nghị nên hiểu Thất cũng chịu nhiều áp lực.

Không lâu sau, Thất sinh con gái tên Hạ Liễu, bé gái xinh xắn dễ thương. Không may, sau khi sinh Liễu, Thất luyện được lọai võ công lạ, trong người không khỏe, lâu lâu lại tự nói chuyện một mình, thái độ thay đổi thất thường, cứ giam mình trong phòng kín. Liên vì thế phải chăm sóc cả ba đứa trẻ.

Đến khi Phong lên năm, trung thu năm đó, trăng rằm sáng rực, Liên dẫn ba đứa trẻ ra vườn chơi đèn lồng.

Cả ba đứa trẻ ăn bánh, uống trà rồi cầm đèn đuổi nhau chạy trong vườn.

“Bạch Dương ca, có tiếng lạ ở ao sen.” Bạch Phong tò mò kéo Bạch Dương lại ao, mặc cho Bạch Dương can ngăn. Đêm tối im ắng, chỉ có tiếng cá giẫy nước và ánh trăng rằm in bóng dưới hồ. Bạch Phong nghiêng đầu nhìn xuống ao. Liên sợ hai đứa trẻ ngã nên chạy lại gần.

Đột ngột từ dưới ao, một bóng đen trồi lên, giơ cánh tay tóm lấy Bạch Phong lôi xuống nước. Đứa trẻ rơi tỏm xuống ao, Liên nhanh tay chụp được chân Bạch Phong nhưng Liên chỉ là người đàn bà yếu ớt, mỏng manh nên cũng bị lực kéo mà rơi xuống nước. Hai người ngã xuống, thế nhưng ao sen phẳng lặng như tờ, mặt nước êm đềm soi bóng trăng không chút sóng nước.

Bạch Dương và Hạ Liễu khóc ré lên. Bọn người hầu chạy đi cầu cứu, quân lính trong cung nháo nhào kéo đến. Người người nhảy xuống ao lùng sục. Đến sáng chỉ thấy xác Liên nổi lên giữa những đóa sen trắng muốt, còn tông tích Bạch Phong lại không thấy đâu. Thất vốn tâm trạng không ổn, nghe tin Bạch Phong chết mất xác thì bỏ phủ tướng quân mà đi mất.

Liên chết, Phong mất tích, Thất cũng biến mất tăm. Chỉ trong một đêm, gia đình Bạch tướng quân tan nát. Bạch Dương chứng kiến từ đầu chí cuối, lại đứng ngay cạnh Bạch Phong khi đứa em bị lôi xuống nước, hình ảnh Bạch Phong và mẹ rơi xuống nước không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Cánh tay kéo Bạch Phong xuống hồ có 3 vệt đen bện vào nhau như dây thừng.

5 năm sau, Hồng cô cô quay lại tìm Bạch Phong, nhưng Bạch Phong đã chết mất xác nên thấu cảm nỗi đau của Bạch tướng quân, Hồng cô cô nhận Bạch Dương làm đồ đệ.

Nhiều năm trôi qua, Bạch Dương trưởng thành, được truyền từ cha sức khỏe phi thường, từ mẹ diện mạo khôi ngô và học võ từ nhỏ từ sư phụ Hồng cô cô, nay là Hồng bà bà, một trong thập bát dị nhân.

“Bạch Dương ta vì thế văn võ song tòan, con nhà quyền quý được nhiều người ái mộ. Học võ từ Hồng bà bà, nhưng ta là người đầy cá tính và giàu óc thẩm mỹ, vẫn giữ được phong cách riêng, chưa từng một lần mặc áo hồng như bà bà mong muốn!” – Bạch Dương bộc lộ. Nghe đến đây, người võ đường liếc mắt nhìn nhau, nhướn mày trước sự tự quảng cáo quá trắng trợn của Bạch Dương.

Mặc dù vậy, dưới bề ngòai hòan hảo đó, Bạch Dương vẫn ám ảnh chuyện buồn trong gia đình ngày ấy, từ nhỏ đến lớn một mực muốn tìm ra gã quái nhân trong hồ sen đã hại mẹ và em trai. Nhưng không được Hồng bà bà cho phép.

Mãi đến một ngày nọ, Hồng bà bà lệnh cho Bạch Dương vào tiếp kiến. Trong phòng bà bà vẫn trang trí một màu hồng thường lệ, lần này đứng chờ sẵn đã là 7 cô gái xinh đẹp mặc áo trắng. Hồng bà bà nói, giọng trầm đục: “lấy lại phong vũ châu cho ta”.

Hồng bà bà giải thích thêm:

”Hạt châu phong vũ, là do ta và một người nữa tìm được…”

Người này là Luân Hồi Vạn Độc là một ả đàn bà điêu ngoa, độc địa. Hồng bà bà vốn có công lực thâm hậu, Luân Hồi Vạn Độc cũng cao siêu và giỏi nhiều tà thuật. Hai người đàn bà vốn không đơn thuần kết nghĩa tỉ muội mà từng thân thiết cùng góp sức lùng sục giang hồ để tìm được phong vũ châu.

“Ta chỉ có ý học võ, tìm ngọc để luyện công. Thế nhưng Luân Hồi Vạn Độc có ý khác, tìm được phong vũ châu thì cướp đi, lại đả thương khiến ta tẩu hỏa nhập ma từ đó không đi lại được.”

Hồng bà bà kể lại: “Luân Hồi Vạn Độc sau thành lập Vạn Độc Giáo, tự nhận là chướng môn, dưới có hàng trăm đồ đệ, tòan làm chuyện ác nhân. Một trong những tên sát thủ lợi hại của Vạn Độc Giáo, có tên Vạn Độc Vương. Gã này mỗi bước tiến có hạt tuyết đen…”

“Hạt tuyết theo mỗi bước chân? Đẹp nhỉ” Bạch Dương trầm trồ “nhưng có thật hay không, người thường sao có hạt tuyết quanh mình được.”

Người đối mặt với Vạn Độc Vương mà còn sống, xưa nay không bao nhiêu nên truyền thuyết về hạt tuyết có thể chỉ do giang hồ thêu dệt vào. Duy Hồng bà bà nghe qua mới biết, hạt tuyết đen và hàn khí là có thật, ở người đã nuốt hạt châu mà luyện thành phong vũ hàn công.

“Đem 7 đứa con gái này theo ngươi… giết cho được Vạn Độc Vương mang hạt châu phong vũ về cho ta!” – Hồng Bà Bà ra lệnh.

Lệnh đó cũng đồng nghĩa Bạch Dương đã học võ thành tài và nay có thể tung hòanh thiên hạ. Trước tìm phong vũ châu cho Hồng bà bà, sau tìm tông tích kẻ làm đứa em trai Bạch Phong và Liên, mẹ Bạch Dương chết. Bạch Dương nghe xong, mừng hết lớn.

Vốn biết rõ Luân Hồi Vạn Độc nên Hồng bà bà đã truyền lại nhiều chiêu thức vô hiệu hóa người của Vạn Độc Giáo. Chẳng hạn như chất độc trên da Vạn Độc Vương, Bạch Dương có thuốc cầm độc, chỉ cần uống vào thì tuy trúng độc nhưng vẫn duy trì được tính mạng.

Chính là thuốc mà Bạch Dương cho Đông Tử đêm đó.

“Tôi muốn đi tìm Vạn Độc Vương” – Đông Từ nói, sau khi nghe rõ ngọn ngành.

Bạch Dương hơi thất vọng. Kể xong câu truyện gia đình đầy bi kịch như vậy, mà Đông Tử nghe xong vẫn chỉ quan tâm đến Vạn Độc Vương.

“Vạn Độc Vương vì tôi mà bị trọng thương, trên đời lại không có ai chạm vào chữa thương cho anh ta được, tôi không thể không đi tìm” Đông Tử lo lắng

“Nhất là khi hắn hôn ngươi đắm đuối thế kia!” – Hiết Hổ gật gù.

“Hôn khi nào?” Đông Tử giật cả mình

“Khi ngươi đang nằm bất động… Ôi, rất hòanh tráng, môi cài môi, mắt nhắm say sưa thưởng thức vị ngọt tình …iu!” Hóan Diện Nhân chêm vào.

Xuân Thu và Bảo Thường tuy không muốn cũng phải gật đầu. Đúng thật chuyện đã xảy ra. Sự việc đầy tế nhị bị ba dị quái miêu tả hơi kịch tính nhưng quả thật Vạn Độc Vương có hôn Đông Tử.

“Nghĩ lại cũng rất lãng mạn. Trông hai người cứ như đang hôn qua hôn lại đấy! Vậy mà Đông Tử không nhớ gì hết! Tiếc thật!” Xuân Thu gãi cằm.

Bảo Thường tức xì khói, bao nhiêu năm ở ngay cạnh Đông Tử, muốn hôn chết đi được nhưng có dám động đậy tay chân đâu. Trong khi cái gã Vạn Độc Vương kia thì ngang nhiên mà hôn Đông Tử trước mặt mọi người.

“Vả lại Đông Tử coi như đã chết. Ở lại võ đường cũng không được” Xuân Thu nói thêm. “Tôi cũng đi!”

“Không được, cô Xuân Thu không có võ công, không thể tung tăng giang hồ được đâu! Để tôi đi cùng!” Bảo Thường xen vào. Hiển nhiên đi cùng Đông Tử càng có cơ hội gần gũi Đông Tử hơn… để mà…. à, để mà …. bảo vệ Đông Tử khỏi cái kẻ mà tự dưng đêm đó ôm Đông Tử hôn say đắm như thế!!!!

“Đông Tử và Bảo Thường đều có võ nhưng cả hai đều khờ khờ ngu ngu, nếu tôi không đi chẳng may hai người gặp gian tặc sẽ bị lừa hết cả tiền bạc đó!” Xuân Thu quả quyết.

Bạch Dương cũng tán thành ý kiến để Xuân Thu đi cùng. Bạch Dương vẫn còn cay cú, xưa giờ chưa từng hôn hụt ai!

“Nhưng mà… biết tìm ở đâu bây giờ…” Đông Tử thở dài.

“Tên Vạn Độc Vương thương tích trầm trọng như vậy… chắc là bò về tìm con nha đầu đó thôi!” – Hiết Hổ tỏ vẻ rành rõi. Vừa nói xong câu đó bị Hóan Diện Nhân liếc cho cái sắc lẻm.

“Con nha đầu nào?” Đông Tử hỏi, hồi hộp như sắp chết trở lại.

“Đối thủ của ngươi đấy… con yêu nữ mà Vạn Độc Vương chạy về… Tường Vy của Họa Hồn Cung, một con nha đầu hư đốn!” – Hóan Diện Nhân nhếch mép.

Đông tử nghe vậy, chợt nhớ đến dấu móng tay cào trên vai và cánh tay Vạn Độc Vương ngày đó, người nóng như lửa đốt. Máu dâng lên đầu.

(còn tiếp)
lien hoan dam lien hoan dam lien hoan dam lien hoan dam lien hoan dam

TuThan
Mới vào cấp II
Mới vào cấp II

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 2009-12-21

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum