Tuyết Đen_Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp cực Hot của Teen VN (Giao Chi)(Chương 7)

View previous topic View next topic Go down

Tuyết Đen_Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp cực Hot của Teen VN (Giao Chi)(Chương 7)

Post by TuThan on 2010-04-03, 3:53 pm

Chương 7: Phong


Người kiếm sĩ nghèo tên Phong thấy bọn Bạch Dương hiền lành đạo mạo (lại tốt bụng trả tiền ăn giùm) nên trò chuyện thêm.

Người này thất lạc cha mẹ từ nhỏ, không nhớ nhiều về quá khứ, chỉ được một người sư phụ nuôi lớn và dạy võ cho. Người sư phụ tên Lục Cận Huy.

“Sư phụ của ngươi phải chăng có dấu đen trên tay hình bện như dây thừng?” Bạch Dương hỏi ngay.

Phong gãi tai. “Dấu đen thì không biết… nhưng đúng võ khí của sư phụ là dây thừng”.

“Ta muốn gặp sư phụ ngươi!” Bạch Dương bán tính bán ngờ. Kiếm sĩ tên Phong này trạc tuổi đứa em trai Bạch Phong nếu Bạch Phong còn sống. Thêm vào đó, gã sư phụ võ khí là dây thừng, lúc tập võ sơ sảy mà tự làm mình có sẹo hình dây thừng cũng không gì lạ.

“Sư phụ cũng đang trên đường tới Cầm Thư Điện. Nếu các người đi cùng, sẽ gặp thôi! Chủ nhân Cầm Thư Điện bắt được gã dị nhân có phong vũ châu trong người nên vài hôm nữa sẽ chiêu đãi tiệc, trưng bày gã quái nhân và biểu diễn phong vũ chưởng lực cho người giang hồ xem. Đây là sự kiện hiếm có trong võ lâm!” Phong giải thích.

Thiên Thiên vỗ tay thích thú “Chúng ta tới đó đi!”

Nghe đến phong vũ chưởng lực, cả bọn đồng tình.

Xuân Thu trầm ngâm. Nếu gã dị nhân mà Cầm Thư Điện chủ bắt được là Vạn Độc Vương, không biết Đông Tử có biết tin này mà đến hay không. Rồi sẽ bị vây quanh bởi cả đám người giang hồ, làm sao giải cứu Vạn Độc Vương đây.

Xuân Thu lo lắng cho đại tỉ không ngớt làm Đông Tử cách đó vài ngày đường, theo hướng ngược lại, cứ nhảy mũi nhiều lần.

Về phần Đông Tử, bọn Hiết Hổ, Hóan Diện Nhân đã dẫn Đông Tử đến trước cửa Họa Hồn Cung.

Họa Hồn Cung thật ra cách xa võ đường Lưu gia không bao nhiêu, về hướng Đông! Chủ nhân Họa Hồn Cung là Tường Vy tiểu thư, người mà theo Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân “có quan hệ rất mật thiết” với Vạn Độc Vương. Tường Vy khắp người cũng đầy độc như Vạn Độc Vương nhưng bụng dạ thì ngàn lần ác độc. Tường Vy một mình một cõi tự dựng Họa Hồn Cung để trước luyện độc, sau thư giãn cùng Vạn Độc Vương trong những lúc nhàn rỗi. Đông Tử càng nghe tả, càng nghĩ đến dấu cào ngày ấy trên cánh tay Vạn Độc Vương mà sốt ruột không xiết. Thêm vào đó, đã qua nhiều ngày từ khi Vạn Độc Vương bị bắn, không hiểu Vạn Độc Vương thế nào, ở đâu, không chừng đã chết mất rồi.

Đường vào Họa Hồn Cung rất hẻo lánh. Cả ba băng rừng. Thọat đầu cây cối xanh tươi um tùm, nhưng rồi thưa thớt và khô cằn. Đến khi cả bọn đến tâm điểm của nhúm rừng khô, bọn họ được đón chào bởi một hồ lớn. Giữa hồ là một hòn đảo mù mịt sương khói, nhìn từ xa cứ ngỡ một cụm mây trôi giữa hồ. Họa Hồn Cung thượng vị trên hòn đảo đó. Chèo thuyền đến được đảo, cả bọn lại phải leo hàng trăm bậc thềm đá mút trải dài tít tắp. Hòn đảo mờ mờ mây mù, vắng teo không một bóng người. Chỉ có bọ cạp, rết bò đầy đất, và trên những bậc thang lâu lâu lại thấy bóng nhiều con độc xà nằm cuộn mình chờ đợi.

Hóan Diện Nhân, Hiết Hổ và Đông Tử đến được trước cánh cửa sắt hoen ố của Họa Hồn Cung, hòang hôn đã buông xuống tím rịm không gian.

Cửa sắt đóng im ỉm. Hiết Hổ tới, đập cửa ầm ầm. Một gia nhân mặc tòan màu đen, cả người quấn vải đen chỉ chừa cặp mắt chạy ra, hé cửa hỏi. Gã gia nhân như quyện vào bóng chiều chạng vạng thành một.

Đông Tử giới thiệu: “Tiểu nữ họ Lưu tên Đông Tử xin tiếp kiến vị chủ nhân Tường Vy tiểu thư. Tiểu nữ…”.

Gã tỏ vẻ coi thường.

Hóan Diện Nhân khóat tay ngắt lời “Bảo con nha đầu đó cô này là vợ Vạn Độc Vương. Đến tìm chồng!”

Gã gia nhân lúc này mới hốt hỏang, lật đật chạy vào trong.

Đông Tử đỏ mặt tía tai chưa kịp đính chính thì gần như tức khắc, cửa rộng mở cho cả bọn bước vào. Bên trong lô nhố những gia nhân khác người nào người nấy bịt mặt che kín người không chừa chút da.

“Cũng phải” Đông Tử thầm nghĩ. “chủ nhân người đầy độc dược, phải tự bảo vệ chứ sao”

Nhưng thật tội cho bọn gia nhân bởi vì trong cung nóng hầm hập như lò lửa. Mùi thảo dược nồng nặc và khói hương trầm nghi ngút.

Bọn gia nhân chỉ trỏ Đông Tử thì thầm với nhau, mắt đứa nào đứa nấy lấm lét. Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân vừa đi vừa lôi găng tay, khẩu trang ra che kín cơ thể. Hóan Diện Nhân giải thích: “con nha đầu ác quái lắm. Cứ thích ôm ấp đụng chạm người khác đầu độc. Ngươi thì không sao… nhưng coi chừng, ả mời gì cũng tuyệt đối đừng đụng vào!”

Cả bọn bị dẫn quằn quèo vào chính điện, rồi lại ra vườn thảo dược, rồi thư phòng, lại ra sân. Phòng nào cũng trống lốc, nóng hầm hấp và nghi ngút khói. Cuối cùng một gia nhân khác bắt kịp đòan người, thì thầm với gã gia nhân dẫn cả bọn:

“Cung chủ đã đi vào…” – gã hạ giọng, hấp háy, nháy mắt, nháy mắt- “…phòng nghỉ rồi!”

Hóa ra tuy mời cả bọn vào nhưng Tường Vy vẫn chạy luăng quăng không chịu ngồi một chỗ.

Cả bọn lũ lượt kéo vào “phòng nghỉ”. Lần này gặp được Tường Vy. “Phòng nghỉ” giăng đầy hoa cỏ khô, thơm phưng phức mùi dược thảo và đặc biệt lại thoang thỏang mùi thảo dược Đông Tử thấy quen quen: mùi cơ thể Vạn Độc Vương đêm Đông Tử băng vết thương cho hắn.

Tường Vy ngồi trên giường, giường che nhiều lớp màn voan. Nghe gia nhân bẩm báo, Tường Vy hé màn bước ra. Lúc kéo màn, thấp thóang có dáng người nằm trong giường che kín chăn.

Đông Tử thấy Tường Vy thì giật cả mình.

Tường Vy cực kỳ xinh đẹp. Cô ả cũng trạc tuổi Đông Tử hay lớn hơn không nhiều. Da trắng như tuyết, tóc dài mượt mà như lụa, mắt long lanh to đen, hàng mi rậm dài, mũi nhỏ xinh xinh và đôi môi đỏ thắm, khóe miệng cong. Nhưng cái làm Đông Tử giật mình nhất lại vì Tường Vy gần như không mặc quần áo gì cả. Trong khi hồi đầu, gặp bọn gia nhân cứ thấy ai cũng “kín cổng cao tường”, chủ nhân lại “phòng không nhà trống”…lốc.

Tường Vy ăn mặc hở hang, khó có thể gọi đó là “quần áo”. Ả đeo một vòng cổ lớn bằng đá lóng lánh. Những chuỗi đá kết vào nhau, lủng lẳng xuống che đúng chỗ cần che còn lại phơi cả lưng và bụng. Trên eo, ả đeo một chuỗi ngọc khác, và chuỗi ngọc cũng có tác dụng duy nhất là súyt sóat che đúng chỗ cần che. Chuỗi ngọc này còn gắn với nhiều dải lụa tím lục mềm mại chảy theo từng động tác của ả, tôn thêm đường cong của hông nhưng lại he hé cả cặp đùi trắng tinh mời mọc. Tường Vy trông như một bức tượng thạch kiên khem vải, nhìn bất động thì đẹp, nhưng đi lại ngòai đời lại khiến người ta đỏ mặt vì ngại …giùm.

Tường Vy đứng dậy, lại gần cả bọn, trên tấm lưng trần ả cũng xăm hình nhện đen y chang Vạn Độc Vương.

Hiết Hổ khóai chí hau háu nhìn, còn Hóan Diện Nhân thì khinh khỉnh bĩu môi.

Tường Vy nhìn Đông Tử chằm chặp, mắt tóe lửa.

Đông Tử vẫn không cất thành lời.

“Ngươi đến tìm Vạn Độc Vương của ta à???” cuối cùng, Tường Vy lên tíêng, cố ý nhấn mạnh chữ “của ta”. “Ngươi đừng mơ mộng trèo cao, báo cho ngươi biết, cho dù thế nào, Vạn Độc Vương của ta cũng không thích ngươi đâu!”

“Tại hạ không dám” – Đông Tử lễ phép nói, không muốn Tường Vy hiểu lầm “chỉ là Vạn Độc Vương có ơn với tại hạ nên tại hạ tìm đến đây, trước là đa tạ tấm chân tình, sau chỉ muốn biết …”

“… hôm đó có thật hắn hôn Đông Tử mùi mẫn không!” – Hóan Diện Nhân tiếp lời.

“…không phải!” Chỉ muốn biết thương tích của ân nhân thế nào!” Đông Tử cải chính, bước sang một bước cố ý giẫm vào chân Hóan Diện Nhân cảnh cáo. Hoán Diện Nhân dễ dàng tránh được, còn lè lưỡi ra chọc quê.

“hừm…” Tường Vy nghiến răng. “muốn biết vì ngươi mà Phong ca của ta ra sao à?”

Ra Vạn Độc Vương tên Phong.

Đông Tử thầm nghĩ, nghe Tường Vy ngọt ngào gọi Phong ca như thế tự dưng Đông Tử thấy buồn buồn.

“Đêm đó, Phong ca về đến, cả người máu chảy hết cả ra ngòai, công lực cạn kiệt. Tuy vận công điều thương rồi mà vẫn không thở được. Lúc ta đến, Phong ca đã hôn mê bất tỉnh. Phong ca về được Họa Hồn Cung là giỏi lắm đấy.”

Tường Vy kể lại.
Đêm đó bọn gia nhân chạy vào hốt hỏang thưa “Cung chủ, Vạn Độc Vương gia bị thương nặng lắm”.

Ả chạy ra đại sảnh, thấy bọn gia nhân khiêng Vạn Độc Vương người bê bết máu. Tường Vy chạy lại gọi “Phong ca” mấy lần mà Vạn Độc Vương vẫn không đáp lại, người lạnh tóat. Tường Vy ghì chặt tay, bấm huyệt mà hốt hoảng “Gọi giáo chủ gấp!!! Phong ca ơi đừng chết nha!”

Cả cung đêm đó náo lọan. Bọn gia nhân lăng xăng tới lui chi chít. Tường Vy vừa vận công vừa chăm sóc vết cung tên trên cổ. Máu vẫn chảy ồ ạt. Giáo chủ Luân Hồi Vạn Độc đến. Cả hai người vừa vận công vừa dùng thuốc vừa dùng kim châm, có gì lôi hết ra. Vậy mà đến sáng, Vạn Độc Vương vẫn bất động.

“Không xong rồi. Phải cầu cứu Thánh Nhân thôi.” Tường Vy lo sợ. Luân Hồi Vạn Độc nghiến răng nạt rằng “ngươi làm gì mà để Vạn Độc Vương ra nông nỗi! Thánh Nhân đang luyện thuốc, biết được sẽ trừng phạt cả đám!”

“Thánh Nhân” mà bọn họ đề cập tức Thánh Nhân của Sinh Tử Dược Cốc, một bà già nhất thập cổ lai hy, lừng lẫy giang hồ là thần y. Thánh Nhân của Sinh Tử Dược Cốc có thuốc cải lão hòan đồng, độc gì cũng giải, thương tích gì cũng chữa lành. Thế nhưng, muốn tiếp kiến Thánh Nhân xin chữa bệnh, phải qua vòng thử thách. Người cầu xin phải chịu thử hết 7 lọai kỳ độc trong thiên hạ. Xem như mạng đổi mạng.

Tình trạng nguy kịch, Tường Vy tự nguyện chịu trừng phạt cầu xin Thánh Nhân ra tay cứu mạng Vạn Độc Vương.

“7 lọai kỳ độc trong thiên hạ, xưa nay chưa ai từng thử qua mà tòan mạng. Ngay cả với Vạn Độc Nhân của Vạn Độc Giáo, 7 kỳ độc cũng là một thử thách lớn! Tuy ta luyện độc từ nhỏ, không chết vì độc nhưng 7 lọai độc vẫn là cực hình đau đớn.”
Tường Vy giơ cánh tay cho Đông Tử xem. Trên cánh tay trần trắng như tuyết của ả chi chít vết thương, có vết châm, có vết chích, có vết cắn, có vết bầm. Trầy trụa, thâm tím cả.
“Chính vì ngươi mà ta phải chịu đau đớn cầu xin Thánh Nhân cứu mạng Phong ca của ta!” Tường Vy hằn học nói.
Cuối cùng Thánh Nhân chịu cho Dược Nhi đến mang thuốc chữa thương cho Vạn Độc Vương. Sau đó ba ngày, Vạn Độc Vương đã hồi tỉnh. Nhìn thấy Tường Vy vì hắn phải hy sinh, chịu nhiều đau đớn, bèn cầm tay Tường Vy mà nói rằng:

“Vy muội! Huynh yêu muội đến trọn đời!” – Tường Vy tường thuật lại. Gương mặt cực kỳ hả hê.

Đông Tử nghe miêu tả việc Vạn Độc Vương bị thương thập tử nhất sinh, lòng đau như cắt, thêm câu cuối của Tường Vy, tự nhiên nước mắt ở đâu chảy thành dòng.

Tường Vy tiến lại, trao cho Đông Tử chiếc khăn nhỏ để lau nước mắt. “thôi ngươi về đi. Phong ca biết ngươi vào, nhưng không muốn gặp ngươi!”

Vừa chạm vào khăn, mặt Đông Tử bắt đầu ngứa ran, nổi đốm đỏ lấm tấm. Thì ra khăn có độc dược. Tường Vy cười khúc khích.

Đông Tử ủ rủ: “Biết Vạn Độc Vương đã qua khỏi, và được Tường Vy cung chủ đây tận tình săn sóc, ta đã mãn nguyện rồi”

“Vậy ta xin kiếu” Đông Tử cáo biệt rồi thất thiểu ra ngòai. Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân chạy theo cản.

Cả bọn đi rồi, Tường Vy hả hê nhìn theo, nở nụ cười gian xảo.

“Miêu tả gì kịch tính thế?” – một giọng khàn khàn cất lên, rồi từ trong giường, Vạn Độc Vương kéo màn ngồi dậy. Vạn Độc Vương cũng ở trần, cổ băng bó chi chít.

“Ta nói câu “vy-muội-huynh-yêu-muội-đến-trọn-đời” bao giờ?” – Vạn Độc Vương thều thào “lại thêm cái trò chịu độc gì? Ngươi muốn gặp Thánh Nhân lúc nào chẳng được? Thánh Nhân nghe ta bị thương vội vã cho Dược Nhi mang thuốc đến ấy chứ!”

“Còn cánh tay này…” Vạn Độc Vương xem xét những vết thương trên tay Tường Vy “không phải do hôm trước đánh nhau với ….”

“Phong ca không yêu Tường Vy tiểu muội đến trọn đời à?” Tường Vy rụt tay lại, hỏi vặn

“Yêu” Vạn Độc Vương đầu hàng.

“Thì tại Phong ca muốn con bé bỏ đi mà.” Tường Vy híp mắt, cười ngóac đến tận tai, xông lại ôm cổ Vạn Độc Vương làm hắn đau và đẩy Tường Vy ra. Tường Vy không nàn chí, lại ôm lấy cánh tay Vạn Độc Vương âm yếm như con nhái ôm cành sen. Ả liến thoắt “Phong ca làm vậy là đúng… Người của Vạn Độc Giáo chúng ta không yêu đương linh tinh bên ngòai được đâu. Muội thích Phong ca là của một mình muội thôi. Hen! Hen!”

Ả cắn môi nhớ lại: “À! Mà Phong ca hun con bé đó thật à???”

Vạn Độc Vương lại đẩy Tường Vy ra “thôi, đi ra ngòai, để ta ngủ”

“Phong ca đi hôn con gái lạ, muội méc giáo chủ à!”

Vạn Độc Vương kéo chăn trùm kín đầu.

“Phong ca!!!!” Tường Vy ỉ eo phản đối nhưng Vạn Độc Vương kiên quyết trùm mền ngủ tiếp nên cúôi cùng ả vùng vằng bỏ đi.

Về phần Đông Tử, vì không biết vừa rồi bị Tường Vy lừa cho 1 vố, cho nên, ra đến ngòai cung lại thút thít khóc.

“Sao vậy?” Hóan Diện Nhân hỏi.

Đông Tử không biết giải thích lý do tại sao, cục nghẹn ở cổ cứ dâng lên ép thành nước mắt ra ngòai.

Gã Vạn Độc Vương đó, đầu tiên tự nguyện đề nghị giúp Đông Tử thóat đám cưới, rồi tự dưng hôn Đông Tử không xin phép, rồi vì thế mà bị trọng thương vậy mà…rồi … rồi hóa ra đã có một cô người yêu xinh đẹp, hấp dẫn kinh khủng. Đông Tử tự dưng thấy mình ngốc ngếch khờ dại cả tuần qua cứ lo lắng quá đáng cho gã Vạn Độc Vương còn gọi là Phong ca gì đó này! Từ hôm Vạn Độc Vương bị thương, Đông Tử lòng dạ cứ như lửa đốt, mỗi phút cháy đi một miếng. Trên đường đến Họa Hồn Cung mối phút qua đi người cứ chết đi một phần. Lo lắng thấp thỏm. Vậy mà… Hóa ra Vạn Độc Vương từ hôm bữa giờ được vòng tay thương yêu đầy hy sinh của người đẹp Tường Vy chăm sóc tận tình từng ly từng tí.

“Ngươi ghen à” Hóan Diện Nhân tinh quái.

“Có ghen gì đâu!” Đông Tử khịt mũi. Suy cho cùng, Vạn Độc Vương chưa bao giờ nói thích Đông Tử cả.

“Vậy sao ngươi khóc?” Hiết Hổ lại cắn vuốt.

“Người ta thích khóc không được à?” Đông Tử hỏi “Thôi ta đi về!”

“Dĩ nhiên vào tận hang hùm tìm người yêu mà phát hiện người yêu có người yêu khác thì phải khóc rồi!” Hóan Diện Nhân trả lời giùm.

Đông Tử gạt phắt đi “ta vào Họa Hồn Cung không phải tìm người-yêu. Ta chỉ muốn cảm ơn Vạn Độc Vương và hỏi xem vết thương của hắn thế nào thôi! Xong rồi ta về! Không có yêu đương gì hết!”

“Chỉ vậy thôi à?” Hóan Diện Nhân chọc “Vậy thì ngươi chưa làm được gì cả nhỉ” Ả bắt đầu vẽ đường. “Chưa gặp được Vạn Độc Vương “cám ơn” cũng chẳng xem được tình hình vết thương hắn thế nào… Chỉ mới nghe lời nói phiến diện của con nha đầu Tường Vy đã sụt sùi chạy mất”

Đông Tử cắn môi, Hóan Diện Nhân nói đúng. Không thể chỉ vì những lời Tường Vy nói mà nước mắt lưng tròng bỏ về như vậy.

“Đã đến tận Họa Hồn Cung, không thể chỉ thế này! Ta vào hỏi lại cho ra lẽ!” Đông Tử quẹt nước mắt, kiên quyết quay ngược vào.

Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân thúc nhau nhếch mép cười. Bọn gia nhân nào cản Đông Tử hai đứa liền tung cho vài đòn nằm thẳng cẳng hết. Hai đứa dị nhân dẹp gọn đường để Đông Tử một mình quay ngược vào Họa Hồn Cung.

TuThan
Mới vào cấp II
Mới vào cấp II

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 2009-12-21

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum