Tuyết Đen II – trích đoạn bản thảo Chương 23 Tương Ngộ

View previous topic View next topic Go down

Tuyết Đen II – trích đoạn bản thảo Chương 23 Tương Ngộ

Post by TuThan on 2010-04-22, 10:20 am

… thấy tình hình căng thẳng, Hạ Liễu đánh trống lãng:

“Đông Tử, tỉ có bíêt kiến trúc của Bạch tướng phủ nổi tiếng nhất là gì không?”

Những ngày tại Bạch tướng phủ, ngoài việc chưa hề được gặp Bạch tướng quân và Hồng cô cô không ngừng xoi mói Đông Tử, còn lại rất thỏai mái dễ chịu. Hạ Liễu ân cần hàng ngày đến dẫn Đông Tử và Xuân Thu đi tham quan khắp nơi.

Bạch tướng phủ rộng lớn, tọa lạc trên ngọn đồi xung quanh rừng rậm xanh ngát. Bên trong các toà nhà và kiến trúc rất tráng lệ. Xuân Thu và Đông Tử từ khi đến Bạch phủ không ngừng trầm trồ. Hạ Liễu khẽ cười:

“Bạch tướng phủ là quan thanh bạch, không sống hưởng thụ xa xỉ… so với những quan gia khác, phủ rất khiêm tốn, không có nhiều kỳ tích kíên trúc để hưởng ngoạn.”

Tuy nói là thế, nhưng nếu đến Bạch tướng phủ, không thể không nhắc tới Liên Bái Hồ.

“Liên Bái Hồ của Bạch phủ, có thể nói là mỹ cảnh có một không hai” Hạ Liễu giới thiệu, ánh mắt mềm sáng niềm tự hào. Hạ Liễu là con nhà quan, từ nhỏ được học võ, trau dồi văn, thơ, địa lý, tướng số. Tuổi còn trẻ nhưng kiến thức nàng uyên bác.

“Đông Tử và Xuân Thu tỉ có yêu thích kiến trúc địa lý? Bạch tướng phủ có Liên Bái Hồ, nhị tỉ có biết vì đâu?”

Đông Tử lắc đầu, nàng chẳng biết gì về xây dựng, nhà cửa hay vườn tược cả. Xuân Thu vốn đọc nhiều nên ít nhiều hiểu biết hơn:

“Người ta từ thữơ sơ khai, từ ở hang động đến nay đã tự dựng nhà, xây thành. Trước là để trú chân tránh thiên tai, tự lập khoảng không gian riêng, sau còn thể hiện tư duy tình cảm, thậm chí là dấu ấn của trí, lực, dũng, nghĩa từng nền văn minh. Cuộc sống con người ngắn ngủi thấy đó tóc đã bạc, sinh lão bệnh tử thật mong manh…”

Con người yếu ớt, cuộc sống qua nhanh. Như gió như mây, tồn tại rồi diệt vong… như trang sách lật nhanh trước gió, có còn ai nhớ đến những gì đã qua? Những thứ chống chọi với thời gian, đôi khi là dấu ấn thành quả con người đạt được. Không phải tự dưng mà các bậc hùng cường xây thành, lập điện, đem những tinh hoa văn hóa truyền đạt vào kiến trúc, để lại dấu ấn của mình lại hậu thế. Nhìn cảnh mà biết đến người.

Đại phu nhân của Bạch tướng phủ, Vương Huyền Liên, là bậc hiền thê hiếm có trong thiên hạ. Từ sắc diện đến tính cách, lối sống, cách hành xử của bà đều khiến người đời ngưỡng mộ. Bạch tướng quân ra trận xa nhà thường xuyên, một tay bà gánh vác trong ngoài để ông yên tâm bảo vệ sơn hà. Bạch tướng quân về, mang theo Thất, bà cũng dịu dàng chấp nhận, bất cứ người trong cung dè bỉu về thân phận và xuất xứ của người vợ thứ hai. Bà sinh quý tử cho Bạch tướng phủ, lại một tay nuôi nấng nhị thiếu gia Bạch Phong và tiểu thư Hạ Liễu cho Thất, rồi quên mình, cố cứu mạng cho đứa trẻ Bạch Phong mà qua đời khi tuổi còn xuân. Bạch tướng quân, đối với người vợ này kính trọng và nhung nhớ không thôi. Từ ngày Liên chết, ông đã cho người xây hồ sen nơi bà rơi xuống thành Liên Bái Hồ, trước để tỏ lòng thương tiếc người vợ sau để nhắc nhớ cho nhân gian, phẩm hạnh tố chất hiếm có của bậc hiền thê họ Vương.

Liên Bái Hồ giữa phủ tướng quân được xây bởi hàng trăm kỳ tài kiến trúc và thợ chạm khắc các nơi. Bờ hồ viền đá hoa cương, tỏa rộng thành hình đóa sen. Bốn mùa sen súng trong hồ tỏa hương thơm ngát. Mặt hồ phủ xanh cánh sen, những cánh hoa cong nhô lên như những bàn tay thiếu nữ múa vũ điệu uyển chuyển trước gió.

Giữa hồ, hàng trăm tượng đá hoa cương tạc hình chân dung phu nhân Vương Huyền Liên có kích thước như người thật được xếp đặt thành một trận đồ. Từ trên nhìn xuống hồ có hình một cánh hoa sen, những bức tượng trắng lấp lánh xếp thành những đài hoa. Các bức tượng tạc hình phu nhân, hai bàn tay trước ngực xòe rộng ôm lấy chĩnh dầu hình đóa sen. Đêm đêm, gia nhân chăm đèn trên những chĩnh dầu này khiến những bức tượng tỏa sáng, độ bóng của đá hoa cương phản chiếu ánh đèn ánh nước lung linh.

Hồ Liên Bái ban ngày thanh khiết, đêm tĩnh lặng. Người đến hưởng ngoạn nhìn những đóa sen, nhìn các bức tượng đá, nhớ đến phu nhân họ Bạch, người trần mắt thịt mà như bồ tát hiện thân.

Một đêm mát trời, Hạ Liễu chèo thuyền tre giữa hồ cho Đông Tử và Xuân Thu nhìn ngắm các bức tượng. Mùi hoa ngào ngạt không gian. Đèn lồng trước thuyền đong đưa. Đông Tử với tay hái một đài sen, nhâm nhi vị ngọt của hạt sen trong miệng, thầm nghĩ chính hồ này, ngày xưa, Bạch Phong bị kéo xuống và bắt mất đi, từ đó lưu lạc giang hồ dưới các tên mà người người ghét bỏ: Vạn Độc Vương.

Vạn Độc Vương, bây giờ huynh đang ở nơi nào… nếu ngày đó không bị bắt mất đi, giờ có lẽ đang ở Bạch tướng phủ chèo thuyền sen.

“Thợ điêu khắc của kinh thành, hình như đã tạc những hình ảnh khác nhau của Bạch phu nhân!”

Xuân Thu nhận xét, cắt dòng suy nghĩ của Đông Tử. Theo tay Xuân Thu chỉ, Đông Tử nhíu mày so sánh giữa hai tượng giữa hồ. Cùng một người phụ nữ, cùng một tư thế cầm sen, thế nhưng một lọat tượng lại có vẻ đầy đặn phổng phao hơn lọat tượng còn lại. Một lọat tượng phu nhân Vương Huyền Liên mắt khép hờ, gương mặt hiền từ đôn hậu khẽ mỉm cười. Lọat tượng kia dáng đầy đặn, ánh mắt dài nét mặt rất giống Hạ Liễu và nụ cười không rõ cười hay dỗi, phong thái đầy mê hoặc.

“Liên phu nhân lúc sinh thời có lẽ là một mỹ nhân! Hiền từ nhưng cũng thật cuốn hút”

Xuân Thu nhận xét. Hạ Liễu đồng tình

“Vâng… ngày muội nhỏ… cứ nghĩ đó là hai người khác nhau! Có khi muội nghĩ một tượng là mẹ Liên, một là mẹ Thất… Thế nhưng có hỏi, phụ thân cũng không trả lời”

Mái chèo bì bõm. Đông Tử nghiêng mình nhìn xuống dòng nước. Gương mặt nàng phản chiếu xuống mặt nước. Bóng nước phản chiếu ánh trăng và ánh đèn lấp lánh. Ánh mây dưới bóng nước trôi dập dờ. Hương hoa ngọt ngào.

Đột ngột, có mùi xú uế xộc vào mũi, từ dưới hồ, một bóng đen vụt lên, hai tay căng sợi thép trên tay. Nước theo sợi thép nhiễu từng giọt. Bóng đen quất dây thép, hạt nước bắn tung tóe, tiếng gió rít vi vút.

“Cẩn thận!” Đông Tử hét. Hạ Liễu thóăt cái đã rút mái chèo lên đỡ. Bóng đen nhảy phốc lên một bức tượng, là gã quấn khăn đen khắp người, bịt kín mắt mũi cùng trang phục với những kẻ từng xuất hiện cùng kiệu mời ở võ đường Lưu gia. Tên bịt mắt vung tay, thế đánh quen thuộc. Đông Tử ôm lấy Xuân Thu đẩy em sang một bên tránh sợi thép sắc bén quất ngang thuyền.

“Phựt, phựt” thêm hai nhát phóng bén gọn. Thuyền nứt một đường dài, nước tràn vào khoang. Đông Tử đẩy Xuân Thu cho Hạ Liễu, một mình phóng lên bức tượng gần nhất.

“Hạ Liễu, đưa Xuân Thu khỏi đây!”

Phỏng đoán hắc y nhân chắc là người của Dược Nhi phái đến, chỉ múôn giết Đông Tử thôi. Xuân Thu không có võ, Đông Tử phải rời càng xa em càng tốt. Nghĩ đến đó, Đông Tử dẫm lên những bức tượng hoa cương phi thân ra xa.

Quả nhiên mục tiêu của hắc y nhân là Đông Tử, hắn bỏ lại Hạ Liễu và Xuân Thu, phốc theo tung dây thép truy đuổi Đông Tử sát nút.

Hắc y nhân bịt mặt này, người của Sinh Tử Dược Cốc không rõ cấp bậc nào mà thủ pháp nhanh nhạy, chiêu thức hung tàn. Cặp mắt và cả người bịt kín trong lớp vải mà không hề vướng víu, nhãn lực cũng không bị cản trở. Đông Tử phi thân đến đâu, hắn tung dây thép theo tấn công đến đấy. Dây thép mảnh như sợi chỉ nhưng từng nhát phóng ghim vào đá hoa cương phừng phực. Công lực quả thật kinh người.

Đông Tử chân lướt trên các bức tượng vất vả nhảy tránh dây thép chém tới trái phải. Vừa tránh được vài chiêu, Đông Tử khựng lại giữa hồ. Tim đập liên hồi. Một hắc y nhân thứ hai đứng lừng lửng trên một pho tượng. Hắc y nhân cao lớn, bịt mặt chừa đôi mắt nhưng trong bóng tối đang trùm xúông bờ hồ, những ánh đèn leo lên trên tay các bức tượng không đủ nhận rõ ánh mắt là chánh hay tà. Hắc y nhân thứ hai mặc áo chòang rộng, tất cả một màu đen. Áo theo gió bay phấp phới.

Một tên bịt mặt đã mệt, lại thêm tên thứ hai, Đông Tử đổi hướng nhảy vòng sang mép hồ, co mình lấy thế nhảy khỏi hồ sen, đu qua lan can. Hạ chân xuống hành lang, Đông Tử định bụng sẽ co giò chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi tầm truy đuổi của cả hai tên.

Lạ thay, tên thứ hai không truy đuổi mà thoắt một cái phi thân lên cao chặn ngang đường tên bịt mắt. Gã bịt mắt phóng dây thép tấn công, hắn rút thanh đoản kiếm ra đỡ gọn. Dây thép quấn lấy đoản kiếm. Gã bịt mắt ghị tay, dây thép bẻ thanh đoản kiếm xóay cong như thể đồ chơi. Hắc y nhân cao lớn không nao núng, lại phi thân gần hơn, một tay nắm chặt thanh đoản kiếm tay kia giật dây thép ra khỏi tay đối thủ. Hắc y nhân phi thân đến đâu, hình như có vòng công lực xung quanh hắn tỏa ra khiến sợi dây thép đông cứng, những giọt đá từ đâu bám đầy dây thép như thể sợi dây thép đã bị giăng trời giữa mùa đông giá rét.

Hắc y nhân tấn công, tên bịt mặt lùi nhiều bước phốc trên những bức tượng hoa cương xem chừng đang túng thế.

Đông Tử định bụng bỏ chạy nhưng nhìn thấy cảnh đôi co thì lại nghi nghi ngờ ngờ. Xem ra hai kẻ không cùng một phe. Lại thêm có gì đó ngờ ngợ về người bịt mặt áo choàng đen. Nhất là cách hắn di chuyển và thế phi thân, vừa nhẹ nhàng như gió thoảng vừa mãnh liệt như bão táp đông hàn. Đông Tử đứng nhìn, mắt dán vào từng chuyển động của người bịt mặt mà không dám tin vào mắt mình, hai chân cứ dán chặt xuống nền không động đậy được.

“Tõm”

Tên sát thủ bịt mắt đánh dây thép rơi tùm xuống hồ đánh thức Đông Tử khỏi cơn sững sờ. Hắc y nhân áo chòang đen dừng trên bức tường hơi quay đầu nhìn Đông Tử rồi một bước phốc đi.

Đông Tử hét lớn

“khoan đã!”

Hắc y nhân không dừng bước, xoay người nhảy qua sân, nhịp chân trên những cành sen giữa hồ rồi vụt sang hành lang đối diện như thể rất thông thuộc bố trí của Bạch Tướng phủ. Đông Tử phi thân theo. Thủ pháp của người này nhẹ nhàng và nhanh gọn lạ thường. Đông Tử và hắc y nhân kẻ đuổi người tránh luồn lách giữa hành lang ven bờ hồ sen. Đông Tử nhờ có công lực của Hỏa Hầu Quái mà phi thân cũng nhanh nhẹn thế nhưng vẫn khó khăn lắm mới không mất dấu kẻ bịt mặt.

Đến cuối hành lang, hắc y nhân dẫm chân lên thành lang cang tung mình lên cao. Những cánh hoa sen trong hồ trong một phút như bất động khi người này đáp nhẹ nhàng xuống bức tượng hoa cương giữa hồ. Bước nhảy mạnh như bão táp mà gọn nhẹ đến mức ánh đèn trong tay bức tượng không chút rung động.

Hồ rậm sen, gió đưa hương hoa thơm ngát, những bức tượng trắng tưởng niệm đại phụ nhân Bạch tướng phủ đứng im lìm. Hắc y nhân dừng lại đôi phút trên bức tượng, áo choàng tung phần phật. Hắc y nhân chần chừ, không rõ muốn dứt đi hay còn lưu luyến.

Đông Tử nôn nóng, không thể đằng phong hay lướt trên ngọn sen, thấy bước nhảy dài của hắc y nhân không khỏi lúng túng, nàng hiểu rõ chỉ một bước phi thân tương tự thôi, hắc y nhân sẽ hoàn toàn vuột mất. Đông Tử vận hết sức, cố gắng tung mình lên cao, định bụng sẽ gọn gàng đáp xuống cạnh kẻ áo đen. Nào ngờ, sức có thừa, công lực không thiếu nhưng kỹ năng quá kém, bước nhảy dài của Đông Tử tính toán thế nào vẫn không chính xác, thay vì đáp xuống bức tượng hoa cương, lại nhắm ngay mặt nước mà hạ xuống.

Đông Tử chới với. Những cành sen rung rinh, mặt nước phía dưới, cứ ngỡ người đã ngã ùm xuống ao. Nào ngờ, hắc y nhân từ khi nào đã tiến lại, ôm lấy Đông Tử đỡ lấy nàng. Đông Tử định thần, thấy mình trong vòng tay Hắc Y Nhân vội vàng đẩy hắn ra rồi nhân thế ra chiêu tấn công. Hắc y nhân không tẩu thóat mà nhẹ nhàng đỡ.

Giữa hồ sen, Đông Tử và Hắc Y Nhân người đánh kẻ nhường, tiến lùi trên những bức tượng.

Hoa sen trắng muốt, hoa sen ửng hồng, hoa sen tím, cánh lá xanh. Liên đài soi bóng. Trăng ngả màu nước lung linh. Gió khua thanh diệp, song lư quẫy đuôi dưới hồ. Cảnh trí mỹ mãn, đêm hưởng ngoạn. Người đánh mà kẻ không màng.

Đông Tử ra chiêu, hắc y nhân đều dễ dàng đón được. Nhẹ nhàng gạt ra, không chút lực. Đối đầu mà không sát, trực diện mà chẳng ra tay.

Nhìn thấy hắc y nhân đấu với kẻ quăng dây thép, lại thấy cách người này phi thân Đông Tử đã tự hiểu mình võ công chênh lệch, nội công thua sút, không phải đối thủ của Hắc Y Nhân. Thế nhưng giáp mặt, cách tiến không tiến, lùi chẳng lùi của kẻ xâm nhập mà nội huyết trong người Đông Tử cứ sôi lên, càng cố ra tay quyết tấn công cho được. Muốn vô hiệu hóa hắc y nhân, gỡ tấm khăn che mặt ra nhìn cho ra lẽ. Có thể nào đây là…

Đông Tử ra đấm, hắc y nhân đột ngột giữ lấy cánh tay nàng rồi chỉ một thế xoay nhẹ, Đông Tử mất đà ngã ra sau, lưng dựa vào ngực hắc y nhân. Hắc y nhân chòang tay giữ lấy cánh tay Đông Tử, cứ thế ôm chặt Đông Tử vào người không cho giẫy giụa.

Song lý quẫy đuôi, tung người hớp ánh trăng. Những hạt sen rời đài chạm mặt nước tí tách.

Trên bức tượng thạch giữa hồ, Đông Tử bị giữ chặt trong vòng tay kẻ áo đen. Tim đập rộn. Hơi thở dồn. Hắc y nhân bờ vai rộng, vòng tay ôm lấy Đông Tử, dưới lớp áo và găng xiết lấy cơ thể nàng.

Hắc Y Nhân hơi cúi người, chạm vào tóc Đông Tử, nới nhẹ vòng tay. Hắc y nhân không vô hiệu hóa Đông Tử nữa mà chỉ là cái ôm nhớ nhung trìu mến. Thân nhiệt ấm, vòng tay êm. Đông Tử sững sờ.

Hắc y nhân chạm nhẹ vào má Đông Tử. Gương mặt hai người tựa nhau qua tấm khăn che mặt đen. Đông Tử như hóa đá không thể quay đầu nhìn.

Hàng mi kẻ áo đen phết nhẹ lên thái dương Đông Tử. Một mùi thảo dược ấm xen liên hương ngào ngạt.

Quen thuộc.

Cảm giác đã không lầm. Linh tính không sai. Dù chỉ nhìn thoáng qua và trang phục rất khác nhưng rõ ràng đây chính là…

Ánh nhìn Đông Tử dán chặt như đông xuống mặt hồ. Chênh vênh trên mép nước, một đóa sen trắng run rẩy đọng những hạt tuyết đen. Gió tung áo choàng hắc y nhân, bụi tuyết theo đó cũng tung đen trời.

Nước mắt trượt dài trên má, Đông Tử sực tỉnh xoay người nhìn thẳng vào hắc y nhân:

Đôi mắt với hàng mi dài, cái nhìn ướt ánh trăng. Thân thuộc.

“Phong ca… là huynh…” Lời không rõ có cất lên không mà tim đã vội kêu tên.

Hắc y nhân nhíu mày, lui một bước, xõai rộng tay, ngã người ra sau, chìm mất tăm xuống làn nước. Cánh sen xô vào nhau hoang mang.

Nước dừng sóng gợn. Những đài sen vẫn trút hạt tí tách. Hạ Liễu bắt kịp, hớt hải chạy đến bên hồ thấy Đông Tử trên bức tượng thạch giữa hồ. Gió lay hoa, váy áo tung bay. Ánh trăng sáng rực gương mặt. Nước mắt hai dòng mà đôi môi hé nụ cười hạnh phúc.

Hắc y nhân đó là… Vạn Độc Vương … chính là Vạn Độc Vương.

* _* _*


Sau đó ra sao nữa thì...chờ mới biết. Chắc khoảng vài năm nữa thôi !!!

TuThan
Mới vào cấp II
Mới vào cấp II

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 2009-12-21

Back to top Go down

Re: Tuyết Đen II – trích đoạn bản thảo Chương 23 Tương Ngộ

Post by haotuyetnghi on 2011-04-01, 8:36 pm

không có đâu hết rồi

haotuyetnghi
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 2009-10-28
Age : 25

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum