Tuyết Đen_Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp cực Hot của Teen VN (Giao Chi)(Chương 16)

View previous topic View next topic Go down

Tuyết Đen_Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp cực Hot của Teen VN (Giao Chi)(Chương 16)

Post by TuThan on 2010-04-05, 5:46 pm

Chương 16: Người Dưng Nước Lã


Ngư Long nhận ra chiêu Vạn Độc Liên Hòan nghi ngờ Đông Tử phải ít nhiều liên quan đến “nhân vật cấp cao” của Vạn Độc Giáo nên ra ngòai gặp Gia, Tường Vy và Dược Nhi hắn tường thuật lại ngay. Ba người vội chạy đến chỗ Xuân Thu và Thiên Bình đang dìu Đông Tử ra khỏi mật thất.

“Để muội thêm một phát giết con nha đầu nhanh gọn!” Tường Vy mừng rỡ.

Gia cản lại, hắn tặc lưỡi:

“Đông Tử trước sau cũng chết… chỉ tiếc cuộc tình hiếm hoi của Phong ca ngắn ngủi thế thôi”

Dược Nhi nghe chữ “cuộc tình của Phong ca”, trên gương mặt đẹp hơi có chút xúc động mặc dù khó có thể đóan biết nàng đang nghĩ gì.

Gia bế lấy Đông Tử nói thầm

“Nha đầu à nha đầu… quen biết ai không quen, lại đụng Phong ca, biết thế nào cũng có ngày hôm nay”

* * *

Vạn Độc Vương ở một dãy phòng trống của Cầm Thư Điện, nơi đêm nay không ai lưu đến vì mọi người đều trúng độc, bị thương la liệt ở đại điện. Hành lang vắng tanh, phòng kề phòng cửa đóng im ỉm, hàng đèn lồng treo run rẩy trong đêm khuya tỏa ánh sáng yếu ớt. Tiếng gió rên xiết ngòai hiên. Nghe tiếng bước chân, Vạn Độc Vương đẩy cửa bước ra. Thấy từ xa, Gia bế Đông Tử, một bên Tường Vy nữ quái áo lụa tím phấp phơ, bên kia Dược Nhi Đào Quế Chi tha thướt tà áo trắng. Hai mỹ nhân sắc diện như tiên nhân, thế nhưng cô bé bất động trên tay Gia lại thu hút hết sự chú ý của Vạn độc vương.

Có tiếng chuông từ đâu văng vẳng. Âm thanh buốt giá xé màn đêm ảm đạm.

Gia trao Đông Tử cho Vạn Độc Vương. Đông Tử đã bất tỉnh từ lâu. Vạn Độc Vương tuy nhiều lần ôm lấy Đông Tử nhưng lần này, như dao cắt vào tim.

Trời càng về khuya. Bên ngòai gió vẫn rên xiết. Trong phòng, ánh đèn héo hắt. Dược Nhi cho Đông Tử uống thêm thuốc cầm độc nhưng chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể, không thể làm gì được.

Vạn Độc Vương im lặng nắm tay Đông Tử, mắt tóe lửa. Dược Nhi khẽ chạm vào vai Vạn Độc Vương an ủi nhưng bị hắn gạt phắt ra.

Tường Vy cau mày, từ trong góc phòng hậm hực khoanh tay quan sát nãy giờ nghiến răng định xông tới nói vài lời nhưng Dược Nhi chỉ lắc đầu ra hiệu cả bọn lui bước.

“Để Phong yên tĩnh một lúc”

Dược Nhi thở dài, kéo cửa lại sau lưng.

Xuân Thu và Thiên Bình quay trở lại chỗ Bạch Dương nhưng Bạch Dương cũng lắc đầu:

“độc chất trên người Vạn Độc Nhân thiên hạ không ai có thuốc giải, thuốc cầm độc của ta lần trước chỉ dụng được một lần. Nếu chất độc đã tái phát, không thể làm gì được nữa.”

Bạch Dương tư lự, ôm ngực. Cơn đau từ chỗ bị thương trỗi dậy.

Trời sáng dần. Mãi gần trưa mà nắng vẫn chưa lên, bầu trời đầy mây âm u.

Vạn Độc Vương thức cả đêm, ngồi nhìn Đông Tử không chớp mắt. Đông Tử nằm thiêm thiếp, bàn tay mềm bất động trong tay Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương chạm nhẹ môi hôn vào tay Đông Tử rồi áp tay nàng vào má. Hơi ấm từ Vạn Độc Vương truyền sang bàn tay nhỏ bé.

Một cô bé tầm thường… thế nhưng là người duy nhất khi ở cạnh bên, Bạch Phong cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Xưa nay, Vạn Độc Vương không thể nhận lại thân nhân, bên cạnh không có tri kỷ. Bề ngòai lạnh lùng, tâm tư không ai chạm tới. Chỉ có mình Đông Tử thôi.

Chỉ có Đông Tử…

Đông Tử, không thể yểu mạng như thế được.

“Huynh nhất định sẽ cứu muội” Vạn Độc Vương thầm thì. Đông Tử như nghe được lời nói, hơi cựa mình, tay co nhẹ nắm lấy ngón tay Vạn Độc Vương. Cứ thế, Vạn Độc Vương ngồi bên, hai người tay giữ tay, từ đêm đến sáng ngày.

Quá trưa, Vạn Độc Vương bước ra khỏi phòng. Bên ngòai Gia, Tường Vy, Dược Nhi, Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ đứng ngồi đầy sân.

“Người yêu của ngươi sao rồi?” Hóan Diện Nhân quan tâm.

“Đông Tử vẫn chưa tỉnh dậy. Chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể. Không cầm cự được bao lâu nữa” Vạn Độc Vương lắc đầu.

Hóan Diện Nhân liếc Hiết Hổ công bố tin trọng đại: “nhận là yêu rồi kìa!”

Vạn Độc Vương không thiết tha đính chính còn Tường Vy và Dược Nhi đồng lọat đưa mắt chém Hóan Diện Nhân hai nhát liếc.

“Chỉ có Thánh Nhân mới cứu được Đông Tử thôi! Phải đưa Đông Tử đến Sinh Tử Dược Cốc” Vạn Độc Vương quyết định.

“Nhưng đem con nha đầu về Sinh Tử Dược Cốc khác nào công bố nó là người tình của Phong ca!” Tường Vy cau mày.

“Ngay cả khi Phong ca công nhận Đông Tử là người yêu của mình, Thánh Nhân cũng không vì thế mà cứu Đông Tử đâu. Chất độc trên người của Vạn Độc Nhân là tuyệt độc thế gian, tuyệt đối không thể tự tiện bào chế thuốc giải. Thêm vào đó, người của Vạn Độc Giáo chúng ta không được giao lưu bên ngoài, Phong ca đưa Đông Tử về không chừng Thánh Nhân giết luôn đấy chứ!”

“Ta không quay về Dược Cốc như Vạn Độc Vương của giáo…” Vạn Độc Vương hạ giọng. “Sinh tử Dược Cốc xưa nay có luật, bất cứ ai chịu uống 7 kỳ độc của cốc, Thánh Nhân sẽ thể theo yêu cầu ra tay cứu mạng”

“Phong ca, huynh thật sự muốn thử 7 lọai độc cầu Thánh Nhân cứu mạng cho con bé à?” Gia không tin vào tai mình. “Xưa nay ở cốc, đệ chưa từng thấy ai thử 7 lọai độc mà tòan mạng. Tuy Phong ca là độc nhân, nhưng chất độc của Thánh Nhân không phải tầm thường! Thử hết 7 kỳ độc, nếu không chết, lại thân tàn ma dại mà khổ đấy”

Đó không phải ý hay.

“Chuẩn bị xe ngựa đi!” Vạn Độc Vương ra lệnh

Mọi người im lặng, không ai phản ứng. Chỉ có tiếng đá cuội lạo xạo dưới chân khi Tường Vy cau có trút giận lên từng bước giẫm.

“Để muội” Cuối cùng Dược Nhi lên tiếng. Phong quyết định gì, nàng sẽ ủng hộ. Ngay cả việc mang đứa con gái về Cung.

* * *

Vạn Độc Vương trút bỏ bộ hắc y, chỉ khóac trên người áo vải thô. Xe ngựa lăn bánh.

Dược Nhi, Tường Vy, Gia mỗi người cũng quất ngựa truy phong. Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ bám theo. Sự việc đến nước này, bọn chúng cũng muốn biết kết cuộc thế nào.

Vạn Độc Vương bế Đông Tử đi ngày đêm không nghỉ. Những lúc hiếm hoi, Đông Tử lơ mơ tỉnh dậy vẫn thấy Vạn Độc Vương ôm mình, bước đi không nghỉ. Dù có lúc đi bộ, lúc xe ngựa, Vạn Độc Vương vẫn ghì chặt Đông Tử vào lòng. Chất độc lan tỏa trong người, Đông Tử mê mê tỉnh tỉnh, không cảm nhận gì xung quanh, nhưng được Vạn Độc Vương ôm chặt lấy, Đông Tử nhiều lần thiếp đi vẫn cố gượng dậy được.

Cảm giác trúng độc này, Đông Tử từng trải qua. Lần đó, khi vô tình chạm vào Vạn Độc Vương lần đầu tiên, cũng trúng độc cứ ngỡ sẽ chết. Chất độc lan khắp người rã rời, nhưng trong đầu chỉ một ý nghĩ duy nhất, “về lại võ đường”. Làm thế nào quay về với người thân, làm thế nào, để Vĩnh Phúc không làm hại người võ đường. Lần này, cũng vậy… thế nhưng bên cạnh những gương mặt tươi cười của người võ đường Lưu gia… thân phụ, thân mẫu, đại ca, nhị ca, Xuân Thu, Bảo Yến, Bảo Thường… còn có một người không chút thân quyến… người dưng nước lã

Vạn Độc Vương.

Lần đầu gặp mặt, cứ ngỡ gặp phải gã dị nhân xấu xí hung ác… ai đến gần cũng tránh xa… thế nhưng sau mặt nạ, lại một thanh niên trẻ trung ngại ngùng. Rồi dần dần tìm hiểu nhiều hơn, mới phát hiện một con người đầy phức tạp… vừa lạnh lùng cũng vừa nồng nhiệt, vừa cô độc tránh xa nhân thế vừa cần tình yêu thương và mong muốn được bên người tri kỷ. Quan trọng hơn nữa, tuy thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng có mối dây vô hình gì đó cứ gắn chặt Vạn độc Vương và Đông Tử.

Đông Tử trong cơn mơ màng lóang thóang hình ảnh người dưng, tỉnh dậy thấy ngay bên cạnh mình, tuy cả người rã rượi cũng an ủi nhiều phần. Nghiêng đầu ngả vào vai chàng, dù trúng độc xa nhà nhưng cũng hé nụ cười mãn nguyện.

Hai người xuôi thuyền dọc sông. Một bên mặt nước mênh mông, một bên hàng cây ven bờ cành xen cành. Trời trong, gió lạnh, lá rụng trượt sóng lăn tăn. Hàng hàng liễu rũ níu mái thuyền. Thuyền xuôi dòng, bịn rịn bỏ lại sau lưng, hàng cây tiếc nuối trông theo.

Đi không biết bao lâu, cuối cùng, Vạn Độc Vương neo thuyền vào một dốc núi. bế Đông Tử bước lên bờ. Hai bên dốc đá hun hút. Hóa ra hai người đang ở giữa hai bờ đá, bên trên, một cây cầu uốn cong, ở giữa dòng nước chảy xiết muôn thuở mài tròn đá cuội.

“Phong ca… chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Cầu Biệt Kiếp, đã đến ranh giới Sinh Tử Dược Cốc” Vạn Độc Vương trả lời cụt ngủn.

Vạn Độc Vương không đi thẳng lên cốc mà neo thuyền vào bờ đối diện, bước lên bậc đá để bước qua cầu Biệt Kiếp.

Cầu Biệt Kiếp là ranh giới giữa thế giới bên ngòai và Sinh Tử Dược Cốc. Đối với người của Sinh Tử Dược Cốc, cầu mang nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn thực dụng.

Người của Cốc đều ra vào bằng đường thủy bên dưới, chỉ kẻ ngọai đạo mới băng qua cầu. Thông thường, người qua cầu vào Cốc hoặc mạng đổi mạng xin chữa bệnh, hai người chỉ một quay về. Những ai hung hăng băng cầu vào Cốc gây sự đều không có dịp trở ra. Còn những đứa trẻ được đưa vào Cốc, bước qua cầu phải bỏ lại tất cả sau lưng, cả cuộc đời từ đây lệ thuộc vào Cốc. Tên gọi Biệt Kiếp ý rằng một khi bước qua cầu, dù là ai, cũng để cả thế giới lại phía sau. Cả cuộc đời sẽ thay đổi.

Cầu chơ vơ lắc lẽo bắc ngang núi, nhìn xa chỉ như dấu cọ phết ngang trời thế nhưng lại đầy giai thọai tai tiếng.

Vạn Độc Vương bước đến cuối cầu, từ bên dốc núi, hai vệt đen đỏ xoay người phóng ra. Đáp đất, hai người này rút giáo ra thủ. Ra đây là Tả, Hữu Vệ của Vạn Độc Giáo. Một người trên mình khóac áo đen có vệt đỏ còn người kia áo đỏ vệt đen. Cùng lúc 4 cận vệ khác cũng xoay người phi thân ra.

Nhận ra Vạn Độc Vương, bọn chúng đồng lọat thu võ khí, quỳ gối thi lễ và mở đường cho Vạn Độc Vương bước qua. Vượt cửa Tả Hữu Vệ, vào trong, đi ngang hai vách tường đen đỏ, có người vào, tường xoay vòng, lộ ra người phía sau trang bị võ khí sáng giới, ra là tiêu binh của Vạn Độc Giáo. Bọn này luôn khóac trang phục đen-đỏ, đứng bất động như vách đá. Cờ của Giáo phái với dấu vạn cách điệu dài hình một con nhện đen xỏai rộng chân phấp phới. Cũng như Tả Hữu Vệ, bọn người Vạn Độc Giáo có nhiệm vụ bảo vệ Sinh Tử Dược Cốc. Thấy Vạn Độc vương ăn mặc bình thường bọn chúng thọat đầu cũng bị đánh động nhưng nhanh chóng chống giáo quỳ gối.

Qua hai lớp bảo vệ, chỉ còn người của Sinh Tử Dược Cốc. Khác với Vạn Độc Giáo, người của Sinh Tử Dược Cốc mặc đồng bộ màu trắng không trang bị võ khí. Bọn này tha thướt áo rộng, thơ thẩn trong sân như những oan hồn. Thọat đầu như thường lệ thấy ai vào vẫn lạnh lùng vô cảm, đến khi phát hiện đó là Vạn Độc Vương bọn chúng không biết chào hỏi thế nào. Thi lễ trước Vạn Độc Vương hay lạnh lẽo đón chào Bạch Phong như một kẻ đến cầu xin?

Vạn Độc Vương bế Đông Tử đi sâu vào cốc. Bọn chúng quay những gương mặt trắng tóat vô hồn nhìn hai người chằm chằm. Đông Tử sợ hãi níu lấy áo Vạn Độc Vương, Vạn Độc Vương trấn an:

“không sao đâu, đừng sợ”

Quả nhiên, vượt qua vẻ chết chóc bề ngòai, vào trong, Sinh Tử Dược Cốc như một khu vườn thần tiên. Những gian nhà tre nằm lẫn giữa vườn thảo dược xanh um, lối đi trải đá cuội chăm chút, hai bên hoa lá bừng bừng sức sống. Không gian thơm lựng hương hoa cỏ tươi mát, lại thanh tịnh, xinh đẹp như vườn địa đàng.

Dược Nhi đã về Cốc từ trước thân chinh ra đón dẫn Vạn Độc Vương vào phòng nghỉ tạm. Phòng của Vạn Độc Vương ở Sinh Tử Dược Cốc, cũng là nơi ngày xưa Dược Nhi xăm hình nhện trên lưng Phong. Phòng trang trí không khác xưa, cũng phảng phất nhìêu tương đồng như phòng của Vạn Độc vương ở Họa Hồn Cung. Đơn giản, rộng rãi, nhiều hoa cỏ khô.

Vạn Độc Vương đặt Đông Tử lên giường định bụng quay đi:

Đông Tử ghì lấy Vạn Độc Vương giữ lại. Vạn độc vương ôn tồn:

“Đông Tử cứ yên tâm ngủ đi, khi thức dậy sẽ khỏe mạnh như trước”

“không được. Nếu ngủ và chết luôn sẽ không nhìn thấy Phong ca thêm chút nào nữa”

Đông Tử cãi bướng. Tâm trang khác hẳn khi gặp Vạn Độc Vương lần đầu. Ngày ấy bị trúng độc cứ ngở sẽ chết nhưng tâm trạng buông xuôi. Còn bây giờ, bây giờ vấn vương nhiều điều chưa tọai nguyện. Mà vấn vương nhất sẽ phải xa Vạn Độc Vương. Trong vòng tay Vạn Độc Vương, cảm giác dể chịu, mùi thảo dược thơm nồng như đưa vào giấc ngủ nhưng Đông Tử không dám ngủ, cứ sợ sẽ không thức dậy được.

“có phải ngày đó…” Đông Tử đánh bạo “có phải ngày đó Phong ca thật sự hôn muội không?”

Vạn Độc Vương không trả lời.

“nếu muội chết đi mà không biết sự thực hư, muội sẽ không an lòng đâu” Đông Tử kiên quyết. Vạn Độc Vương vẫn còn ôm Đông Tử trong lòng nên Đông Tử có thề nhìn cận mắt vết thương trên cổ Vạn Độc Vương. Sau những gì hai người đã trải qua, có thể nào chỉ tình bạn thông thường…

“Chừng nào Đông Tử khỏe, huynh sẽ nói cho Đông Tử biết!” Vạn Độc Vương mỉm cười

“Sao khỏe lên được”

“Thánh Nhân sẽ giải độc cho muội”

“Thánh Nhân sẽ giải độc ư? Tự nhiên mà giải độc á?”

“ừ”

“Không có điều kiện gì ngược lại à?”

“không”

“Không có điều kiện gì à?”

“Không”

“thật không có điều kiện gì à?”

… Thật không có điều kiện gì hết.

Trừ việc phải thử 7 kỳ độc thôi. Nhưng có lẽ, Đông tử không cần biết điều này.

Dỗ dành Đông Tử xong, Vạn Độc Vương lò dò vào Dược phòng tìm gặp Thánh Nhân. Tuyết đen tỏa theo bước đi u ám. Vừa đến cửa, Dược Nhi chạy vội ra, tay cầm bộ áo đen

“Phong ca, đừng ăn mặc như thường nhân… Thánh Nhân sẽ giận đấy!”

Dược Nhi hầu hạ bên Thánh Nhân, tâm trạng của bà nàng hiểu rõ hơn ai hết.

“Phong ca mặc áo vải, lại đem người lạ về, khác nào nói Thánh Nhân huynh muốn từ bỏ Dược Cốc… tuy rằng muốn cầu xin chữa bệnh nhưng khác nào chọc giận Thánh Nhân! Huynh có thể nào giả vờ rằng chỉ ân óan giang hồ, đừng giây dưa với người ngòai được không? Như vậy càng có cơ hội Thánh Nhân đồng ý giải độc cho Đông Tử”

Dược Nhi một mực đòi Vạn Độc Vương thay áo. Vạn Độc Vương miễn cưỡng nghe theo, cởi áo vải ra. Dược Nhi ra dấu, hai người hầu từ trong bước lại khóac áo chòang đen lên cho Vạn Độc Vương. Dược Nhi còn cẩn trọng che vết băng bó trên cổ Vạn Độc Vương lại để đừng nhắc nhớ chuyện Thánh Nhân giận dữ thế nào lần đó Vạn Độc Vương bị thương. Dược Nhi cẩn trọng là thừa vì vừa vào Dược phòng, Thánh Nhân đã hỏi ngay

“Phong nhi, vết thương của ngươi sao rồi?”

Vạn Độc Vương không trả lời mà đề cập chuyện Đông Tử. Dược phòng im lìm trống trải. Bình trầm trên bàn tỏa hương. Dược Phòng yên ắng quá như thể tiếng tàng tro rơi xuống cũng khiến người ta giật mình. Thánh Nhân sau khi nghe trình bày im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Ta không muốn biết con bé là ai… nhưng Vạn Độc Vương, gần đây ngươi tư tình nhiều quá đấy!”

Giọng Thánh Nhân kéo dài từng chữ. Dược phòng chỉ mình Thánh Nhân chậm rãi cân thuốc và Dược Nhi như bức tượng bất động kế bên. Trong phòng dược, thời gian lúc nào cũng như ngừng trôi, không có gì khiến Thánh Nhân thúc bách, lại im lặng rất lâu, Thánh Nhân mới tiếp:

“Vạn Độc Vương ngươi cầu xin, ta đây không phản đối. Nhưng ngươi biết luật của Sinh Tử Dược Cốc xưa nay không tự dưng cứu người. Ngươi thử 7 lọai độc, ta sẽ giải độc cho con bé. Không có ngọai lệ”

Thấy Thánh Nhân đồng ý, Vạn độc Vương thở phào

“Phong nhi chấp nhận”

“Vạn Độc Vương, tuy công lực ngươi thâm hậu, nhưng 7 kỳ độc của ta được bào chế để giết những người như ngươi đấy.”

“Xin Thánh Nhân ra tay chữa trị ngay” Vạn Độc Vương kiên quyết.

Thấy Vạn Độc Vương không lung lay, Thánh Nhân hơi giận quay quắt đi mà rằng,

“Được rồi. Dược nhi chuẩn bị đi”

Dược Nhi kính cẩn lui ra. Vạn Độc Vương cũng lui ra, mừng rỡ như trút được gánh nặng. Thánh Nhân nhìn theo cau mày suy tư. Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo … lần trước bị bắn súyt chết, giờ đem con bé về Cung.

Dược Nhi nhanh chóng quay lại, trình cho Thánh Nhân xem. Thúôc cho Đông Tử và độc cho Vạn Độc Vương. 7 chén độc cho Vạn Độc Vương đổi lại 7 chén thuốc giải cho Đông Tử. Thánh Nhân khinh khỉnh vốc nhúm bột thuốc giải. Dược Nhi dõi theo nét mặt của Thánh Nhân lo ngại.

“Thánh Nhân, có lẽ nào Thánh Nhân thật sự sẽ giải độc cho Đông Tử?”

Thánh Nhân nhếch mép cười, gương mặt nhăn nheo như quả táo khô

“Ta không giải há chẳng phải Vạn Độc Vương bán mạng vô ích sao?”

“Ý Thánh Nhân, Vạn Độc Vương thật không sống được sau 7 lọai giải? Vạn Độc Vương kỳ thật là đệ nhất độc nhân trong thiên hạ, còn 7 kỳ độc cũng là đại độc… lần này không biết thế nào” Dược Nhi lo lắng. Nếu lỡ … “Phải chăng Thánh Nhân cũng muốn biết… công trình luyện 7 kỳ độc và độc nhân… bây giờ đem ra so sánh…”

Thánh Nhân không giải thích chậm rãi với tay tới tách trà. Dược Nhi nhanh chóng đỡ lấy rót trà cho Thánh Nhân. Đặt tách trà xuống, Thánh Nhân móm mém cười mỉa, giữa hai kẽ nhăn nheo vốn từng là đôi mắt ánh lên nét hiểm ác

“Con bé tên Đông Tử này… Vạn Độc Vương vì nó hai lần không ngại nguy hiểm… xem ra ta không thể khoang tay đứng nhìn mãi được.”

Thánh Nhân tính tóan gì, Dược Nhi lần lần hiểu rõ. Dược Nhi lo ngại nhưng rồi phân vân.

Vạn Độc Vương đưa Đông Tử vào Cốc, chẳng phải đã trù tính việc này hay sao.

* * *

Thuốc và độc đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Độc Vương dìu Đông Tử vào phòng chữa bệnh. Đông Tử hòan tòan không hay biết gì về chuyện đổi lại thuốc giải cho mình, Vạn Độc Vương phải uống 7 chén thuốc độc nên rất ngạc nhiên.

“Tại sao, Thánh Nhân của Sinh Tử Dược Cốc lại có thúôc giải cứu người… trứơc nay muội cứ nghĩ đây là độc cốc cơ”

“Thuốc là độc, và độc là thuốc. Tùy vào cách dùng thôi” Vạn Độc Vương trả lời, vẻ mặt lạnh lẽo. Từ khi về Sinh Tử dược Cốc, Vạn Độc Vương đã là con người khác hẳn. Tuy được phút hoan hỉ khi Thánh Nhân đồng ý bào chế thúôc giải, sự vui mừng nhanh chóng bị đè ngẹt bởi núi sầu muộn.

Đông Tử thấy thái độ hơi kỳ lạ của Vạn Độc Vương cứ nghĩ Vạn Độc Vương đang giận

“Xin lỗi gây cho Phong ca nhiều phiền hà…”

Vạn Độc Vương nhận ra thái độ của mình làm Đông Tử hiểu lầm nên vội vã lắc đầu.

“Đông Tử, mời vào đây” Dược Nhi bước ra. Đẩy nhẹ rèm cho Đông Tử vào một gian nhỏ ngăn bằng rèm tre.

Vạn Độc Vương sẽ ở bên kia rèm tre. Hai người đối mặt nhau nhưng bị che lại bởi tấm rèm. Thế này Vạn Độc Vương có thể bíết rằng sau mỗi chén độc, Đông Tử sẽ được một chén thúôc giải.

Dược Nhi thấy sắc mặt của Vạn Độc Vương hơi khó coi nên nhẹ nhàng an ủi.

“Phong ca đừng lo… thuốc giải của Thánh Nhân thật sự trị được bách độc. Khi bước ra khỏi rèm, Đông Tử sẽ khỏe mạnh như xưa”

“Ừ..” Vạn Độc Vương hờ hững nói. Vạn Độc Vương không nghi ngờ thúôc giải của Thánh Nhân…

… mà là…

“Đông Tử!” Vạn Độc Vương gọi.

Đông Tử vừa nghiêng mình chuẩn bị bước vào phòng tre giật mình quay lại. Vạn Độc Vương đột ngột tiến gần cúi xuống hôn vào môi Đông Tử.

TuThan
Mới vào cấp II
Mới vào cấp II

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 2009-12-21

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum