Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 1

View previous topic View next topic Go down

Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 1

Post by TuThan on 2010-09-14, 2:24 pm

Bạn ấy vì chờ đợi lâu quá mà chưa có phần 2 nên đã ngẫu hứng sáng tác ra vài đoạn của phần 2, các bạn xem thử thế nào nhé !!!

Kể từ khi chia tay Đông Tử và nhóm người Vạn Độc Vương, Bạch Dương cùng với Thất quay trở lại kinh thành. Đoàn tụ với Thất, Bạch tướng quân vui mừng khôn xiết,Hạ Liểu từ khi anh trai Bạch phong bị bắt đi mất thì không còn được gặp lại mẹ, nay đuợc gặp lại thân mẫu thì trong lòng cảm thấy xúc động bồi hồi. Thế là cả nhà Bạch tường quân lại được đoàn tụ, thế nhưng niềm vui đoàn tụ ấy lại không trọn vẹn vì Phong và Liên đã không còn. Thất cảm thấy có lỗi với Hạ Liễu vì đã không ở bên đứa con gái yêu trong bao năm qua nên luôn quan tâm, chăm sóc nàng nhưng tròng lòng bà lại luôn canh cánh về đứa con Thất lạc bấy nay là Bạch phong, tức là Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo. Cứ nghĩ đến Phong là lòng bà lại đau nhói thêm nưa Liễu càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt với hàng lông mi dài và đậm với ánh nhìn sâu thẳm sao mà giống Phong thế. Mỗi lần nhìn gương mặt của Liễu bà lại rầu rĩ không thôi. Hạ Liễu dường như rất vô tư, không để ý thấy tâm trạng của mẹ,có lẽ người anh ruột bị bắt đi khi nàng còn quá nhỏ để nhận thức nên nàng không có ấn tượng mấy, chỉ nghe bọn gia nhân kể lại nàng có một người anh trai và đã bị mất tích từ nhở, hơn nữa vào cái tuổi trăng tròn cộng với sắc đẹp hiếm có, nàng đang mộng tưởng với những nhớ nhung đàu đời.Bạch Dương thì lại khong như vậy. Sau cái hôm ở cầm thư điện, chàng luôn canh cánh nỗi lòng về người em trai Bạch phong, chàng không cam tâm khi để em trai sống trong tà giáo để suốt cuộc đời không có lối ra như vậy. Nghĩ đến bao năm này mình sồng sung sướng trong nhung lụa còn Phong thì phải nếm trải đắng cay ở Vạn Độc Giáo thì lại càng thấy giạn mình. Sau sự từng trải sóng gió giang hồ, Bạch duơng đã không còn như xưa, ít nhất thì không còn thói màu mè đỏm dáng hay hễ gặp con gái xinh xinh thì thích hôn nữa. Trong lòng chàng lúc này chỉ nung nấu quyết tâm làm sao cứu đứa em trai ra khỏi cái nơi tăm tối ấy. Sau khi thưa chuyện với cha chàng lên đường đi gặp Hồng bà bà để cầu sự trợ giúp. Ngay trong đêm tối, Bạch Dương và bảy cô gái lặng lẽ ra đi, chàng không muốn để Thất biết, phần vì vết thương rắn cắn do Tường Vi gây ra vẫn chưa lành, phần vì thương Hạ Liễu không muốn em xa mẹ thêm lần nữa. Sau mấy ngày đường chàng đã đến được chỗ của Hồng bà bà. Hồng bà bà vẫn như xưa, so với thời gặp và cứu Thất cùng Bạch tướng quân thì không già đi là mấy. Bà bà vẫn ngồi đó bình thản đánh đàn như biết trước rằng Bạch Dương sẽ đến. Bạch Dương tiến lại gần chắp tay cung kính chào:
-Đệ tử xin vấn an sư phụ.
Hồng bà bà vẫn bình thản đánh đàn,Bạch Dương sốt ruột lên tiếng
-Thưa sư phụ, đệ tử có chuyện muốn….
-Ngươi đã tìm ra phong vũ châu cho ta chưa? Đột nhiên, Hồng bà bà lên tiếng hỏi.
Bạch Dương cung kính:
-thưa thưa sư phụ con đến đây cũng là vì chuyện đó thật ra…
-Có nghĩa là ngươi chưa tìm ra chứ gì? Hồng bà bà ngừng đánh đàn nhìn lên, giọng có vẻ hơi nghiêm nghị: “Chưa tìm ra sao lại quay về đây làm gì?”. Bạch Dương lúng túng phân bua: “Phong vũ châu đích thục đệ tử chưa tìm ra, xin tùy sư phụ xử lí nhưng trước hết xin cho đệ tử thỉnh cầu một điều…” Bạch Dương hơi ngập ngừng. Bà Bà từ tốn nói: “Về việc của Vạn Đọc Vương phải không? Bạch Dương ngạc nhiên: “Sao sư phụ lại biết?”. “Kim Nhi đã thư về cho ta hết tất cả mọi việc rồi.” Bạch Dương quay ra nhìn Kim Nhi, nàng thẹn thùng cúi mặt xuống. “Đừng trách nó, chính ta đã dặn nó như thế đấy, thật không ngờ!”. Hồng bà bà thở dài: “Ta đã từng nghĩ đến nhưng thật không ngờ lại như vậy, Luân Hòi Vạn Đọc thật là một ả đàn bà nham hiểm, năm xưa đả cướp đi phong vũ châu bây giờ lại còn bắt cóc người có chân truyền của ta nữa, chắc ả biết Bạch phong khi sinh ra đã hấp thụ một lượng lớn nhiệt minh thần công nên đã bắt nó về để luyện phong vũ châu.” Hồng bà bà lại thở dài.Bạch Dương lúc này mới lên tíếng: “Đúng thật là vì chuyện này đệ tử mới đến cầu xin sư phụ, xin sư phụ hãy mở lượng hải hà cứu đệ đệ vủa đệ tử.”Hồng bà bà trầm ngâm suy nghỉ một lát rồi lên tiếng: “Ta không có khả năng giải chất độc trên người của Bạch phong nhưng có một người có khả năng đấy…” Bạch Dương nhanh nhảu: “Xin sư phụ cho đệ tử biết.”Hồng bà bà lại trầm ngâm suy nghĩ: “Bạch phong với ta coi như có duyên kì ngộ ta cũng không nở thấy nó bước chân theo tà giáo, cho nên ngươi hãy đi tìm Dược Nhân cho ta.”. “Dược Nhân???”. Bạch phong ngạc nhiên hỏi. “Đúng, Dược Nhân Dược Nhân vốn là một trong thập bát dị quái và là sư huynh của Thánh Nhân của sinh tử dược cốc. Năm xưa hai người vốn là đệ tử sư huynh muội của Dược Y Cốc. Dược Nhân chuyên nghiên cứu về thuốc giải còn Thánh Nhân thì chuyên nghiên cứu về độc dược sau dược y cốc sụp đổ, Dược Nhân và Thánh Nhân vì có chút hiểu lầm mà đường ai nấy đi,Thánh Nhân gặp Luân Hồi Vạn Độc và đả cùng ả lập nên sinh tử dược cốc và vạn độc giáo tuy hai mà một. Dược Nhân thấy thế liền khuyên can, Thánh Nhân không những không nghe mà còn bắt cóc cháu gái của Dược Nhân là Dược Nhi Đào Quế Chi và giấu biệt trong cốc. Dược Nhân chán nản nên đã về ở ẩn từ đó đến nay không ai biết tung tích…”. “Đào Quế Chi.”. Bạch Dương bồi hồi nhớ lại người đẹp: “Đào Quế Chi là cháu gái của Dược Nhân?”. Tự nhiên chàng thấy chua xót cho mỹ nhân nghieng nước nghiêng thành này. “Vậy sư phụ muốn con đi tim Dươc Nhân đẻ ông ta cho phong thuốc giải độc à?”. “Không!”. Hồng bà bà nói: “Dược Nhân không thể giải được chất đọc trên người Phong.” “Thế tại sao phải đi tìm ông ta ạ?”. Bạch Dương ngạc nhiên hỏi. “Ngươi chưa nên biết vội, hãy đi tìm ông ta đi. Khi nào tìm ra Dược Nhân ta sẽ nói cho ngươi biết cách cứu Phong.” Bạch Dương tính hỏi thêm vài câu nữa thì Hồng bà bà đã đi vào mật động và đóng cứa lại. Bạch Dương chưng hửng đứng đó. Kim Nhi thấy thế ngập ngừng nói: “Bây giờ chùng ta đi đâu hả công tử?” Bạch Dương quay qua nhìn Kim Nhi nói: “Ta cũng không bết nữa. Trời đất bao la biết Dược Nhân ơ đâu mà tìm?”. “Hay là chúng ta đi tìm Chiêm Tinh Dị Thánh?”. Bạch Dương reo lên mừng rở: “Đúng rồi! Chiêm Tinh Dị Thánh nổi tiếng là người biết rộng hiểu nhiều chúng ta đi ngay thôi….”.

TuThan
Mới vào cấp II
Mới vào cấp II

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 2009-12-21

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum