Diễn đàn CK4
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 3

2 posters

Go down

Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 3 Empty Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 3

Post by TuThan 2010-09-14, 2:26 pm

Những ngày mùa đông ở sinh tử dược cốc. Tiết trời năm nay đặc biệt lạnh tuy tuyết vẫn chưa rơi thế nhưng ở trong cốc thì lúc nào cũng nóng. Không nóng sao được khi mà lúc nào cũng có hàng trăm lò luyện thuốc sôi sùng sục, người thì lúc nào cũng băng bó kín mít hơn nữa cốc lại không có một tí liên hệ nào với bên ngoài. Mặc dù vậy vẫn có một người trong lòng rất lạnh, một cái lạnh mà không phải những ngọn lửa tầm thường hay những chiếc áo dày cộm có thể sưởi ấm được. Có lẽ những hạt tuyết xung quanh người chàng cũng không làm cho chàng lạnh đến như thế. Từ khi Đông Tử được giải độc rời khỏi cốc, Vạn Độc Vương nhủ người mất hồn, lúc nào cũng đăm chiêu. Bình thường cốn dĩ đã kì quặc khó hiểu nay lại càng xa cách với mọi người hơn, kể cả dược nhi vốn là người hiểu Vạn Độc Vương nhất cũng phải bó tay. Thánh nhân vốn là người tinh ý, bà ta phát hiện ngay thái độ khác thường của Vạn Độc Vương. vốn dĩ cứ nghĩ chuyện của Đông Tử chỉ là nhi nữ thường tình, Vạn Độc Vương sẽ mau chóng quên đi nhưng không ngờ tình cảm lại sâu đậm đến thế. Bà ta vắt óc suy nghĩ tìm cách tống khứ Đông Tử ra khỏi đầu Vạn Độc Vương và ai biết được đầu óc nham hiểm của bà ta đang nghĩ gì. Vạn Độc Vương thì chẳng thèm ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh. Kể từ cái ngày Đông Tử bước ra khỏi cốc chàng cũng đã chết theo. Lần cuối cùng ấy mặc dù rất muốn quay đầu lại nhưng không dám, Vạn Độc Vương sợ mình sẽ không dám từ bỏ khi nhìn thấy khuôn mặt của Đông Tử thêm lần nữa, sợ nếu không kìm nén được tình cảm mà làm chuyện rồ dại thi anh ta hiểu nhất người chịu thiệt thòi sẽ là Đông Tử. Thế là phải mim môi quay bước mặc cho người yêu dâu đang rời xa mình với những giọt nưóc mắt lăn trên má. Vạn Độc Vương đau lắm chứ. kể cả nỗi đau khi rời khỏi gia đình, khi phải xa người thân cũng không đau nhưnỗi đau này. Vạn Độc Vương đã yêu thật rồi, đã thật sự yêu Đông Tử rồi và bây giờ đây đang phải ôm nõi sầu thương nhớ người yêu không sao giải toả được. Đôi khi nhớ Đông Tử quá đành đánh liều đi tìm gặp Đông Tử nhưng khi vừa ra khỏi cốc thì lại chùn bưóc. Cứ thế nổi niềm cứ đeo bám Vạn Độc Vương từ ngày này sang ngày khác một cách nặng nề. Một buổi sáng thức dậy, Vạn Độc Vương ngạc nhiên khi cả cốc giăng đầy cờ đỏ người qua kẻ lại nhộn nhịp hối hả như sắp xảy ra chuyện gì quan trọng lắm. Túm lấy tên gia nhân vừa lăng xăng chạy qua, Vạn Độc Vương hỏi:” Trong cốc có chuyện gì vậy?”. Tên gia nhân xun xoe ra vẻ chúc mừng:” chúc mừng ngài, Thánh nhân đã quyết định cho ngài thành hôn vói quế chi cô nương!”. Vạn Độc Vương giật cả mình. Trời ơi sao lại có chuyện này dược. Chàng vội vàng chạy đến chỗ của thánh nhân và càng bất ngờ hơn khi cả giáo chủ Luân hồi vạn độc cũng ở đó. Có vẻ hai ngưòi đang chờ chàng. Vạn Độc Vương cúi người chào:” Đệ tử xin bái kiến thánh nhân và giáo chủ, xin cho đệ tử hỏi một câu….””Ngươi muốn hỏi về chuyện của ngươi và Dược nhi àh?” Thánh Nhân cắt lời. Vạn Độc Vương im lặng không trả lời. luân hồi vạn độc lên tiếng:” Chuyện nàt ta và Thánh Nhân đã bàn tính kĩ, dạo này trong cốc mọi sự không được thuận lợi cho lắm, ta đoán là do vụ việc lần trước của ngươi mang xui xẻo đến nên..” Bà ta đột nhiên dừng lại không nói. Vạn Độc Vương giật cả mình khi giáo chủ nhắc đến “vụ việc lần trước”. Ý ám chỉ là chuyện của Đông Tử đây mà. Vạn Độc Vương ngập ngừng lên tiếng:”Thế tại sao đệ tử lại phải thành thân với Dưọc nhi?””Ngươi chê Dưọc nhi ở điểm nào?””Không phải là chê hay không ạ nhưng..””Hay là ngươi còn tưởng nhớ đến con bé Đông Tử kia?”vạn đọc vưong giật nảy như bị đánh trúng tim đen nhưng cũng nhanh chónh lấy lại bình tĩnh:”Tất nhiên là không ạ!””Thế là tốt rồi.” Thánh Nhân cưòi nham hiểm:”Chuyện này cứ thế mà tiến hành đi nhé. Phong, ngươi phải hiểu cho ta, lúc này cốc đang cần có hỉ sự, Tường Vi với Gia còn bộp chộp lắm. Chỉ có ngươi và Dược Nhi là đủ chín chắn thôi!”Luân Hồi Vạn Độc nói thêm:”Chuyện của Phong và Dược Nhi chắc chắn sẽ dẹp hết mọi xui xẻo cho cốc thôi” Rồi cả hai cùng cười ra chiều mãn nguyện lắm. Vạn Độc Vương không còn cách nào khác đành chấp nhận và xin phép ra ngoài. Nằm trong phòng thoang thỏang mùi thảo dược mà Vạn Độc Vương cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế là chuyện của chàng và Đông Tử coi như hết thật rồi. Vài ngày nũa chàng sẻ phải thành thân với Dược Nhi và cả cuộc đồi sẽ gấn chặt vào Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc. Đột nhiên có người đẩy cửa vào. Vạn Độc Vương bật dậy hỏi:”Ai?”Có tiếng nói khẽ:”Là muội đây mà Phong ca!”. Thì ra là Dược Nhi. Vạn Độc Vương kéo tấm rèm lên nhìn Dược Nhi:”Có chuyện gì không?” Dược Nhi ngập ngừng:”Chắc huynh đã biết chuyện của chúng ta?”Vạn Độc Vương hững hờ đáp:” Ừ, huynh vừa mới biết?” Dược Nhi hơi cúi đầu xuống nói khẽ:”Muội xin lỗi.”vạn độc vưong quay đầu nhìn Dược Nhi thở dài:”Muội đâu có lỗi gì, huynh biết rằng muội cũng như huynh thôi.”Dược Nhi hơi mím môi khi nghe câu”muội cũng như huynh thôi”. Nàng lại ngập ngừng nói:” Muội biết huynh chỉ yêu mình Đông Tử cô nương..”” Đừng nói nữa Dược Nhi, mọi chuyện đã qua rồi.”Vạn Độc Vương ngắt lời nàng. Dược Nhi hơi mím môi lại, nàng ngẩng đầu lên dứt khoát nói:”Huynh hãy đi gặp Đông Tử đi!” Vạn Độc Vương ngạc nhiên khi nghe Dược Nhi nói vậy:”Muội nói gì lạ vậy, chuyện của huynh với Đông Tử đã hết rồi…”Dược Nhi ngắt lời của Vạn Độc Vương:”Huynh đừng dối muội, muội biết nhiều lần huynh đã ra khỏi cốc định đi gặp Đông Tử nhưng lại chùn bước, dù sao thì cuộc đời của chúng ta coi như đã gắn chặt với nơi này, huynh hãy đi gặp Đông Tử lần cuối đi!” Vạn Độc Vương ngạc nhiên nhìn Dược Nhi. Đúng là không ai hiểu chàng bằng Dược Nhi. Vạn Độc Vương hơi ngập ngừng:” Huynh xin lỗi.””Không lỗi phải gì cả, huynh đi mau đi, Thánh Nhân và giáo chủ để muội lo.”Vạn Độc Vương quay bươc đi nhưng lại quay đầu lại nhìn Dược Nhi rồi nói:”Cảm ơn muội!”. Dược Nhi mím chặt môi không nói gì, gương mặt thể hiện rõ sự đau khổ. Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng lại mong rằng Vạn Độc Vương sẽ từ chối lời đề nghị của nàng. Đàn bà mà. Ai lại muốn san sẻ người mình yêu với người con gái khác.”Tốt quá coi chừng Phong ca bị người ta cướp mất đó.” Tường Vi đột ngội xuất hiện. Dưọc Nhi quay đầu lại nhìn Tường Vi nói:” Đó là chuyện của tôi, chỉ xin Tường Vi đừng nói chuyện này với giáo chủ.” Tường Vi bực mình:” Đó là tôi chỉ khuyên vậy thôi, cón nghe hay không là chuyện của cô, sau này có chuyện gì thì ráng mà chịu.”rồi quay ngoắt đi để Dược Nhi lại một mình với những giọt nước mắt lăn tròn trên má …
TuThan
TuThan
Mới vào cấp II
Mới vào cấp II

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 2009-12-21

Back to top Go down

Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 3 Empty Re: Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 3

Post by haotuyetnghi 2011-04-01, 8:21 pm

khỏi lo cứ nói pà kon sáng tác thoải mái đi
tác giả khai tử bộ truyện này rồi
lại thêm 1 chuyện đầu voi đuôi chuột có đầu không đuôi nữa
nản quá


[You must be registered and logged in to see this image.]
haotuyetnghi
haotuyetnghi
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 2009-10-28
Age : 32

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum